Chương 137

289 28 0
                                    

Chương 137: Kí chủ cậu quá kiêu ngạo

"Hi vọng lần sau gặp mặt, học đệ có thể nhớ mặt tôi." Sidya cười tủm tỉm nói.

Nam Kính cũng không quay đầu lại, âm thanh trong trẻo bình tĩnh: "E là tôi sẽ không nhớ ra được, tôi chưa bao giờ nhớ mặt của kẻ thất bại."

"Dựa vào cái gì! Quá là trâu bò! Dám kiêu ngạo như vậy!"

"Mẹ, cho thể diện còn không cần a, cậu ta cho là cậu ta sẽ thắng a?"

"Ta thao, lần đầu tiên nhìn thấy có người dám nói chuyện như vậy với Sidya, tôi không được rồi, cậu ta quá soái, ta thực muốn yêu cậu ta!"

"Tính tình nay, quá dễ kéo cừu hận."

"Tôi thích, thật sảng khoái, đủ trực tiếp, đủ cay."

"Chà chà..."

"Có kịch vui để xem."

"..."

Sắc mặt Sidya trắng bệch vì bầu không khí, nhưng da dẻ của hắn vốn trắng từ trước, nên không thể nhìn ra sắc mặt khó coi.

Nam Kính, tôi coi thường cậu.

Hắn không nói gì thêm nữa, vẫn duy trì thói quen mỉm cười thân thiết chào hỏi mọi người, hắn nói nhận được thông báo sau đó ra khỏi hội trường pha lê trong sự bảo vệ của bảo tiêu.

Trước cửa hội trường pha lê một loạt chiếc xe màu đen xa hoa đang đợi, thấy Sidya đeo kính râm đi ra từ hội trường pha lê, một nam nhân mặc áo đen tiến đến mở cửa chiếc xe ở giữa, Sidya ngồi vào.

Cửa xe khép lại, nụ cười trên mặt Sidya nháy mắt đổ nát, gương mặt trắng nõn âm trầm như cơn bão đêm hôm trước, con ngươi màu xanh bắn ra sát khí, xương ngón tay bị nắm chặt đến nỗi vang lên tiếng răng rắc.

Dung mạo hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, lại bị cái tên thường dân thấp kém nói như vậy, dường như sụp đổ, còn bị Nam Kính xem thường, khinh bỉ, không thể nghi ngờ là đang thêm dầu vào lửa.

Miphira ngồi bên cạnh bị vẻ mặt giận dữ khó gặp của Sidya hù.

Sidya tàn bạo liếc mắt trừng Miphira, người đằng sau thân thể cứng lại, hơi co rúm về phía sau, ai đụng tới người đó xui xẻo, Miphira cũng không muốn khi hắn đang giận dữ lao ra làm thiêu thân.

Nhưng lần này, Sidya không có ý định nói cho người khác, âm lãnh nở nụ cười, nói với nam nhân ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế: "Video ngày hôm nay đã thu lại chưa?"

"Thưa thiếu gia, toàn bộ đều đã thu lại." Nam nhân trả lời.

Bên trong trường quân đội Sifal không cho phép quay video, mà Sidya đã sớm tìm xong kẻ thế mạng, hắn là nhân vật công chúng, biết nên làm sao để lợi dụng ánh sáng của dư luận để có lợi cho mình.

"Nam Kính, ngươi cũng chỉ có thể kiêu ngạo được bây giờ thôi."

Sidya nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nắm chặt nắm đấm.

Miphira sững sờ, đây là bị Nam Kính làm cho tức giận?

Nhiều người như vậy, rốt cuộc Nam Kính đã nói gì?

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu (1-280)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ