Chương 90 - 91

515 39 0
                                    

Chương 90: Ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ

Từ lời nói của Lantis có thể nghe ra anh không chỉ hiểu biết về địa cầu cổ mà là vô cùng hiểu biết, đối với phần hiệp nghị bí mật kia cũng rất tường tận.

Vân Thiên Dật có thói quen phân tích mỗi câu nói để mở rộng tìm hiểu thông tin, chỉ vài lời nhưng có thể làm cho anh biết thêm một chút về thân phận của Lantis, phạm vi rút lại một chút.

Người địa cầu cổ đã gia nhập đế quốc mấy trăm năm, truyền miệng đã thay đổi không ít, thậm chí người địa cầu cổ còn cho rằng Ngân Hà đế quốc là do bọn họ thành lập sau khi từ bỏ địa cầu cổ.

Đối với tin đồn nhảm nhí này, hoàng tộc đế quốc khinh thường để ý, để lời đồn tùy ý truyền đi, truyền tới hôm nay đã rất rộng cũng có rất nhiều người tin.

Nhưng với gia tộc đã tồn tại mấy trăm năm như Vân gia thì biết rất rõ, vào thời điểm vừa gia nhập đế quốc, bọn họ bị quý tộc đế quốc ức hiếp như thế nào.

Từng bước một quật khởi cùng phát triển mới có được Vân gia của ngày hôm nay. Nhưng Vân gia vẫn khắc ghi rất sâu đậm, dẫu có ra sao cũng không kiêu không nháo, không ngạo mạn hay hèn mọn.

Lantis kể cho Nam Kính nghe xong, con ngươi lam quang như có như không xẹt qua mái tóc đen cùng đôi mắt đen của cậu.

Chỉ có người thuần Châu Á ở địa cầu cổ mới có được màu sắc này.

"Từ từ, tôi có chút không hiểu, nguyện ý trung thành với đế quốc cùng với hoàng thất có gì khác nhau?" Nam Kính khó hiểu hỏi.

Đề cập đến Vân gia rồi, Vân Thiên Dật liền trả lời: "Nguyện trung thành với đế quốc là trách nhiệm của mỗi con dân đế quốc, mà nguyện trung thành với hoàng thất lại là chỉ nguyện trung thành với một dòng họ những người đó thôi."

Thì ra là thế.

Nam Kính thổn thức không thôi, không khỏi cảm thán Vân gia có thể giữa thế trận ác liệt như vậy mà trở thành quý tộc, thật sự là ghê gớm.

Nói tới ăn cơm, Lantis cùng Vân Thiên Dật thật không hề khách khí về chuyện địa điểm, Nam Kính sống không yên với Vân Cảnh Hàm ở trong bếp khí thế ngất trời— xác thực mà nói Nam Kính ôm đồm mọi việc trừ rửa rau, đem nó thành nhiệm vụ thu thập Vân Cảnh Hàm.

Bản lĩnh mười năm, một bàn đồ ăn sắc hương vị đều đủ, ăn đến cả nhà đều vui.

Vừa nhìn Lantis cùng Vân Thiên Dật thì biết là người có gia giáo rất tốt về lễ nghi trên bàn ăn, đối mặt với mỹ thực vẫn không nhanh không chậm. Vân Cảnh Hàm thì hoàn toàn không được như vậy, cậu chính là hận không thể cướp hết cả bàn đồ ăn vào chén mình, cũng may Vân Thiên Dật nhanh tay lẹ mắt ngăn lại mới từ bỏ.

"Căng chết mất." Một bữa cơm đi qua, Vân Cảnh Hàm ôm cái bụng tròn vo của mình nằm lì trên sofa.

"Chừng mực một chút." Vân Thiên Dật dở khóc dở cười ngồi bên cạnh xoa bụng cho Vân Cảnh Hàm, mà Nam Kính thì lên lầu tìm thuốc tiêu thực cho cậu ta.

Lantis ngồi ưu nhã trên ghế sofa, trong tay là tách trà tình yêu mà Nam Kính pha ăn cùng với trái cây chua chua ngọt ngọt tràn ngập hương thơm trên chóp mũi, làm tâm tình anh rất tốt, ngày càng đi lên.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu (1-280)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ