Chương 6 - 10

1.3K 110 20
                                    

☆ Chương 6: Bạch mã hoàng tử đều là lừa người

Sau khi Nam Kính thu dọn đồ đạc xong, cậu nhìn quanh phòng mình lần cuối, đóng cửa lại, từ trên lầu đi xuống.

Tại phòng khách, Nam Kính ngoài ý muốn nhìn thấy Mục Hoài An đang ngồi trên ghế salon. Em gái cậu Nam Ninh Nhi đang cầm một cái mâm trên tay, bên trong là các loại hoa quả đã cắt sẵn, cô ghé sát vào người Mục Hoài An cười cười nói nói.

Trời biết từ xưa đến nay Nam Ninh Nhi ở nhà luôn là cơm đến há mồm áo đến đưa tay, đừng nói là bưng trái cây cho người khác ngay cả cơm của chính mình cũng chưa từng bưng qua.

Mục Hoài An khóe miệng khép lại nở một nụ cười ôn nhu, phong độ nhẹ nhàng, một bộ bạch mã hoàng tử trong mơ đương nhiên làm người nhìn mê mẫn.

Hắn không trực tiếp ăn trái cây Nam Ninh Nhi dùng tăm ghim trên tay mà hào hoa phong nhã khước từ, trêu đến Nam Ninh Nhi cảm thấy bực bội nhưng trên mặt vẫn không dám biểu lộ.

Nếu không phải Mục Hoài An trước sau đều che giấu kĩ càng không một lỗ hổng thì Nam Kính kiếp trước chắc chắn đã sớm phát hiện người thứ ba tồn tại.

Nam Kính nhếch miệng kéo thành một tia không rõ cảm xúc, nhìn kĩ còn thấy khóe miệng cong để lộ một hàm răng trắng noãn rạng rỡ như ngọc vô cùng chói mắt, thân hình cao gầy lại thêm mái tóc thật dài được buộc cao cả người hiện rực rỡ động lòng người.

Cũng bởi bộ dáng này làm cho Nam Kính kiên quyết một mực theo hắn nhiều năm như vậy, làm một đứa ngốc lâu như thế để rồi đến chết mới hối hận.

Nguyên lai bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích đều là lừa người.

Nam Kính từng bước từng bước từ cầu thang đi xuống, dáng người tao nhã bước chân vững vàng.

Nghe thấy âm thanh, Mục Hoài An quay đầu nhìn lại, vào lúc nhìn thấy Nam Kính trong khóe mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh diễm, khẽ cười đứng lên đi tới bên cạnh, nhẹ kéo lấy tay Nam Kính: "Ngày mai thì chúng ta đám cưới, tối nay liền ở lại nhà có được không?"

Đương nhiên được.

Nam Kính đôi mắt dư quang khẽ liếc qua Nam Ninh Nhi, gương mặt vì ghen tỵ mà trở nên dữ tợn, trong lòng cười lạnh - ngày mai chính là ngày chúng ta kết hôn, tối nay ngươi chắc chắn phải đi hảo hảo an ủi tiểu tình nhân Sidya che dấu bên ngoài kia của ngươi nhiều một chút.

Huống hồ cậu còn có kế hoạch riêng mình muốn làm, tuyệt đối không thể cùng Mục Hoài An rời đi.

"Sáng sớm ngày mai, anh tới đón em." Nam Kính đưa tay ra giúp Mục Hoài An sửa sang lại chỉnh lại cổ tay áo, sửa sang lại quần áo, ngữ khí mang theo chút làm nũng.

Hiếm khi nhìn thấy Nam Kính làm nũng, Mục Hoài An trong lòng như bị một con mèo cào nhẹ, không khống chế được động tác, nhịn không được bị gương mặt tinh xảo trước mặt hấp dẫn, cúi đầu muốn hôn lên môi đỏ của Nam Kính.

Nào ngờ Nam Kính từ trước đến giờ chưa hề cự tuyệt lại duỗi ngón tay trắng thon dài để trên môi hắn, nở một nụ cười: "Đợi đến ngày mai có được hay không? Ngày mai... em triệt để là người của anh."

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu (1-280)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ