Chương 238

190 21 0
                                    

☆ Chương 238: Hào quang, rừng cây nhỏ, bùng cháy

Trán đụng trán với anh, Nam Kính thân mật hôn lên chóp mũi Lantis.

"Từ một khắc kia em lựa chọn anh, em liền tiếp thu tất cả của anh. Em yêu tất cả của anh, bao gồm cả điểm tốt và không tốt của anh —— đương nhiên điểm không tốt của anh ở trong mắt em cũng thành tốt."

Nam Kính nói tới chỗ này, cậu liền bị biểu lộ thẳng thắn của chính mình làm cho mặt đỏ tới mang tai, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói: "Em yêu sự lạnh lùng, sự bá đạo của anh, đương nhiên cũng yêu sự kiêu ngạo của anh. Cho nên thân ái, em lựa chọn tất cả của anh, cũng muốn để tất cả những thứ này giống như trước đây. Em muốn là anh dù như thế nào cũng sẽ không rời khỏi em."

Cậu yêu Lantis như vậy, làm sao sẽ không hiểu, nam nhân xinh đẹp này đối với cậu ôn nhu đến lệnh tất cả mọi người cũng phải như vậy, nhưng thật ra là trong xương kiêu ngạo cùng cao quý cỡ nào.

Tất cả từ lúc vừa mới bắt đầu, chuyện chân chính để có thể chạm được chúng nó, Nam Kính liền không nỡ lòng bỏ để cho anh tới làm.

Hiện tại cũng là như vậy.

Cậu chỉ muốn có người này, nghĩ đến tâm đều đau.

Lantis không nghĩ tới Nam Kính sẽ hiểu rõ anh như vậy, lại như Nam Kính không nghĩ tới, Lantis sẽ hiểu rõ về cậu như vậy.

Weinman luôn bất động thanh sắc nhìn tất cả mọi người, hết thảy mọi chuyện, sau đó "nhất châm kiến huyết*"——

(*) Nói một cái là đúng trọng tâm

"Ngươi chỉ có thể càng ngày càng yêu cậu ấy."

Câu nói này, ở trong đầu Lantis vang vọng.

Weinman nói rất đúng.

Anh càng ngày càng yêu cậu.

Trong lòng thiếu niên này, mỗi lần đều có thể làm cho anh cảm động hơn vui mừng lớn hơn cùng thâm thúy hơn, điều này khiến anh làm sao có khả năng sẽ cam lòng buông tay cậu?

"Đáp ứng em, mãi mãi cũng không rời đi."

Nam Kính vui vẻ cười, này là đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi.

Bởi vì mấy người phản bội và vứt bỏ, cậu chấp nhất như thế.

Lại là một lần quá trình trao đổi nướt bọt.

Lantis lần này hiện ra năng lực chủ đạo tuyệt hảo, khống chế được nụ hôn này có thể mang đến kết quả nguy hiểm.

Sau khi tách ra, anh sâu sắc nhợt nhạt mà hô hấp, nỗ lực để trụ vững cơ hồ sắp suồng sã mà thèm khát, vuốt ve phần lưng Nam Kính, chuyển đề tài nhằm dời đi lực chú ý.

"Muốn ăn cơm em nấu, cùng anh về nhà đi, những ngày qua anh đều đói bụng đến mức gầy."

"Trên thực tế em rất tình nguyện vì anh làm cơm."

Nam Kính đã cười ra tiếng, khóe mắt Lantis vì chính mình mà nhiễm phải màu đỏ kiều diễm mê người như vậy, có thể lời nói của anh cùng bầu không khí lúc này hoàn toàn không phù hợp.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu (1-280)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ