Nô lệ

342 7 0
                                    

Chúng tôi bị nhốt vào trong một căn phòng kín đáo và chật hẹp. Bốn bức tường bao quanh chúng tôi, chẳng có gì ngoài đệm, chăn gối, một cái chao đèn, không cửa sổ, lỗ thông hơi sát trần nhà, một buồng vệ sinh. À, có một chiếc quạt trần nữa. Họ phải trang bị để chúng tôi không bị sốc nhiệt hay phát ban vì nóng, hay cảm thấy ngột ngạt và rồi ngất đi. Họ cần đảm bảo rằng chúng tôi luôn khoẻ mạnh.

Chúng tôi, những cô gái trẻ, những cô gái thậm chí còn chưa thành niên, nét mặt phờ phạc và nhớp nháp mồ hôi cùng ghét bẩn, rũ rượi, mệt mỏi, kiệt lực, nằm la liệt... Chúng tôi mặc những chiếc áo đầm tương tự nhau: vải thô cũ sờn, màu xanh rêu hoặc xanh xám, sát nách, dài ngang bắp chân, đường may sứt chỉ vài chỗ.

Luôn có kẻ gác ở cửa, luôn có người tuần tra. Họ không muốn chúng tôi giở giói, gây gổ, chống đối. Trật tự là tuyệt đối. Khi bạn phá vỡ nó, bạn sẽ phải trả giá.

Tôi từng rất ương bướng, rất ồn ào. Họ đã cho tôi bài học. Họ lôi tôi ra khỏi căn phòng, dẫn tôi đến một căn phòng khác trong tình trạng bịt mắt và trói hai tay sau lưng. Ở nơi đó, họ cuốn dây quanh tôi nhiều hơn, treo ngược tôi, dìm tôi xuống nước, kéo tôi lên, dìm tôi xuống, liên tục. Đã ba lần tôi bị họ đem tới phòng tra tấn. Họ huấn luyện để tôi biết vâng lời, như một con chó. Không chỉ riêng tôi, rất nhiều kẻ đã chống lại họ và nhận trừng phạt. Những kẻ cùng phòng với tôi, những kẻ khác phòng với tôi. Có một lỗ vuông vừa bằng bàn tay nơi cánh cửa bằng sắt thép giam hãm chúng tôi, tôi đã nhìn thấy những kẻ ấy bị lôi đi qua nó. Bọn họ la hét, giãy giụa, cầu xin không ngừng... Chà, vô ích thôi... không có sự khoan dung nào ở đây cả.

Sau lần thứ ba bị dìm nước, họ nói với tôi, rằng nếu tôi còn phiền nhiễu hay làm bất kì trò ngu xuẩn nào, họ sẽ cho tôi đi đời, họ sẽ mổ sống tôi, không phải doạ suông. Tôi chỉ có thể lựa chọn: hoặc vâng lời, hoặc tra tấn, hoặc chết. Tôi chọn lấy cách ít tổn hại nhất cho bản thân.

Tôi không biết được mình đã ở chốn này bao lâu. Không có đồng hồ, lịch hay ánh sáng mặt trời. Tôi đếm thời gian qua giờ ăn giấc ngủ. Không bao giờ họ bỏ đói chúng tôi. Đồ ăn thức uống luôn được chuẩn bị đầy đủ, những món ăn đạm bạc: bánh mì, cơm, rau xanh, thịt, nước suối. Tôi ước lượng, có vẻ như đã trôi qua khoảng... một tuần? Tôi không chắc... Một tháng? Tôi không biết chính xác được. Cảm giác như cả thế kỉ rồi vậy.

Liệu chúng tôi có được cứu không? Liệu chúng tôi có cơ hội nào để trốn thoát không?

Không.

Không hề có.

Chúng tôi sẽ bị tra tấn với ý định đó. Đã có nhiều kẻ như thế rồi. Tôi đã bị tra tấn vì cố trốn thoát.

Nhiều lần tôi nghĩ về cuộc sống của mình trước khi bị đưa đến đây. Tôi sống cùng dì trong một khu chung cư. Người mẹ đơn thân của tôi đã mất khi cố bảo vệ tôi khỏi tay chủ nợ hung hãn. Bà có máu cờ bạc và đi vay rất nhiều. Một trong những chủ nợ, đã gom lại các món nợ của mẹ tôi và lấy lãi rất cao. Số tiền ấy nhiều đến mức phải bán cả mạng sống mới trả hết được. Chúng tôi khi ấy chẳng còn gì ngoài mạng sống nữa. Tay chủ nợ muốn tôi. Hắn muốn tôi vào nhà thổ, thành một con điếm, và tôi sẽ trả nợ thay mẹ. Khi hắn định bắt tôi đi, mẹ đã lao vào đánh hắn, giằng co. Trên tay mẹ là con dao bếp. Đàn em của hắn khống chế mẹ và khiến con dao bếp chĩa vào bà. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi máu mẹ tôi thấm vào chân tôi thế nào. Ướt và nóng. Tôi vẫn còn nhớ mảng màu đỏ chót loang trên chiếc tất trắng của tôi, và khuôn mặt của mẹ tôi, cứng đơ, mắt trợn ngược, không bao giờ chúng nhoè đi trong vùng kí ức.

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ