Âu Minh/Chung Văn x Vũ Linh

5.3K 111 18
                                    

Trời vừa hửng sáng, cái lạnh rét của mùa đông cũng không đủ lấn át đi sự ấm áp vốn đang hiện diện trong không gian này. Một căn phòng nhỏ gọn, được thiết kế xinh xắn và nhẹ nhàng, nương theo tính cách lẫn phong cách của chủ nhân nó.

"Ah..." Tiếng thở gấp đứt quãng của cô gái vang lên từng chút từng chút một, như rằng chất kích thích dấy lên ngứa ngáy của đối phương, mỗi một lần co giật cùng rên rỉ của nàng tựa hồ tưới xăng lên một ngọn lửa, vì thế nó bừng cháy một cách hăng say.

"Phó giám đốc Chung, tôi nghĩ người được bổ nhiệm vị trí của tôi chắc hẳn phải hiểu rõ bản thân nên làm gì. Tôi cảm thấy, cô tham vọng rất lớn, cô gái thường đi cùng cô cũng rất xinh đẹp."

- Thật xin lỗi, tôi không hiểu ý của ngài.

"Tôi muốn cô gái đó."

- Giám đốc, chúng ta nên công tư...

"Công tư phân minh? Tôi cần phải được dạy dỗ nên quyết định như thế nào sao? Sau cuộc họp hội đồng ngày mai, khi mà cô vững vàng chạm vào ghế của tôi rồi, tôi muốn cô thể hiện thành ý của mình."

"Được rồi. Tôi đi đây."

Ngón tay của Chung Văn đột ngột dừng lại trước nơi cửa huyệt của Vũ Linh, sau đó không tiếp tục nữa mà lui ra ngoài. Chung Văn bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo sợ, bản thân trước đó đã không thể kiềm chế ham muốn ân ái cùng người yêu, cô thật hèn mọn khi cảm thấy may mắn mình dừng lại kịp thời.

"Làm sao vậy?" Vũ Linh mở mắt ra nhìn người phía trên mình đang thất thần, cảm giác nóng bỏng khó chịu bên trong đã dần dập tắt khi Chung Văn dừng lại.

Nhìn gương mặt đỏ ửng mê người của Vũ Linh, hồn của Chung Văn trở về thể xác, cô giả vờ lắc đầu, nhướn mình lên trên và dịu dàng hôn lên môi Vũ Linh. Miệng thì thầm:"Em yêu chị, em muốn khoảnh khắc quý giá sẽ diễn ra ở một không gian đặc biệt hơn."

Vũ Linh hôn hôn lại, đôi môi mềm ngọt ngào phủ lên đôi môi của Chung Văn, âu yếm cưng chiều. Nàng khẽ trả lời qua từng cái hô hấp:"Chẳng phải chúng ta bên cạnh nhau đã là đặc biệt rồi sao?"

Nghe câu nói này, cơn xao động từ trong trái tim ập tới khiến đôi mắt Chung Văn bất ngờ đỏ hoe, giọt lệ tự động rơi xuống làn da nhẵn nhụi của Vũ Linh.

Cảm nhận được sự ướt át, Vũ Linh không khỏi hoảng hốt, nàng dứt ra nụ hôn, hai tay nâng lên gương mặt của Chung Văn, ánh mắt trìu mến kèm theo sự lo lắng lên tiếng:"Cục cưng à... làm sao vậy? Chị nói sai gì sao, em đừng khóc, khóc là mắt sẽ sưng đó, hôm nay em còn phải dự cuộc họp quan trọng mà."

Nước mắt của Chung Văn được dịp tuôn trào nhiều hơn nữa, cô cảm thấy thật hổ thẹn. Cô khàn giọng nức nở nói:"Em cũng không biết... đột nhiên cảm thấy xúc động mà thôi, chị đừng lo lắng, em ổn mà. Chị, chị thật sự quá tốt với em."

Vũ Linh khẽ cười, nụ cười của nàng thật ấm áp, nàng không ngờ bảo bối của nàng lại ngốc nghếch như vậy:"Nha... đừng khóc nhè nữa, tất cả những gì chị làm vì em, đều là em xứng đáng nhận được."

[BH-ĐOẢN/H VĂN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ