Đào Mỹ Nghiên

3.3K 106 7
                                    

17/04/2022

Thời điểm màn đêm buông xuống cũng là lúc thành phố xa hoa bật lên những ánh đèn lộng lẫy, những cuộc vui chơi về đêm cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.

Vốn là một trong những quán bar có lượng khách thượng lưu đông đảo và đầy uy tín ở Thành phố A, Phượng Ỷ đương nhiên cũng là một nơi lý tưởng để các quý ông quý bà tổ chức các buổi tiệc hoặc họp mặt mang tính chất tiêu khiển.

Hôm nay Phượng Ỷ có một buổi tiệc sinh nhật, xung quanh đều là những người trẻ trên mặt đầy sức sống thay nhau nâng ly, vì chủ nhân của buổi tiệc cũng chỉ là một người phụ nữ 23 tuổi, tất cả người ở đây đều là bạn bè thời cấp ba của cô ấy.

"Đào Đào, uống cùng chị một ly nhé?" Người phụ nữ vừa trốn khỏi vòng vây của đám bạn, liếc mắt thấy Đào Mỹ Nghiên đang ngồi một mình loay hoay với chiếc điện thoại liền tiến tới chào hỏi.

Dù gì, từ đầu đến cuối bữa tiệc, người phụ nữ một phút cũng không rời mắt khỏi Đào Mỹ Nghiên. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy xẻ ngực màu đỏ rực đặc biệt xinh đẹp, mái tóc dài tới thắt lưng bồng bềnh trong không khí, ngũ quan vô cùng hài hoà, vẻ ngoài mỹ lệ đầy yêu nghiệt của nàng so với năm đó càng tăng không giảm, nàng giống như một con phượng hoàng lửa, bay đến đâu đều gieo rắc những hạt lửa li ti vào lòng người khác, tuy không gây bỏng nhưng cũng đủ khiến người ta ngứa ngáy muốn nhanh chóng được hoà tan.

Từ khắp cơ thể Đào Mỹ Nghiên toả ra một loại mùi hương đặc hữu, đấy có lẽ là hương thơm từ mùi dầu gội, mỹ phẩm, quần áo và sữa tắm hoà lẫn vào nhau, thật sự là thơm ngất ngây, biến thành một loại vũ khí tối thượng của phụ nữ.

"A được chứ. Lý Tĩnh Đan, nãy giờ chị bận rộn, em không dám quấy rầy, bây giờ mới có cơ hội gặp chị. Chúc chị tuổi mới gặt hái nhiều thành tựu và sớm tìm được hạnh phúc chân chính nha." Đào Mỹ Nghiên vừa cụng ly với Lý Tĩnh Đan, vừa bông đùa chúc sinh nhật cô ấy. Sau đó nàng lấy trong túi xách ra món quà đã chuẩn bị từ trước đưa cho Lý Tĩnh Đan, cười tươi.

"Em vẫn còn nhớ chị rất thích sưu tầm vòng tay sao? Ôi Đào Đào, bao lâu không gặp em vẫn khiến người ta rất hài lòng." Lý Tĩnh Đan nhìn chiếc vòng tay tinh xảo, thâm tâm rất thoả mãn, cô liền rất tự nhiên vươn tay tới ôm lấy Đào Mỹ Nghiên để bày tỏ lời cảm ơn.

Nhưng cái ôm này như một loại thuốc phiện, thực sự mê hoặc đến cực điểm, Lý Tĩnh Đan cố giữ bình tĩnh trước ý muốn chạm lấy làn da mịn màng của Đào Mỹ Nghiên.

Nhận ra Lý Tĩnh Đan có vẻ ôm hơi lâu, Đào Mỹ Nghiên hơi khó xử, nàng khéo léo tách cái ôm ra nói:"Để em đeo cho chị, được không?"

"Ừm được, cảm ơn em." Lý Tĩnh Đan nhìn xuống gương mặt chăm chú của Đào Mỹ Nghiên vì mình mà tỉ mỉ với chiếc vòng tay ấy, ánh mắt chất chứa nhu tình không thể che đậy. Sự chú ý của Lý Tĩnh Đan dần dời đến chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của Đào Mỹ Nghiên, cô thoáng hốt hoảng, khẽ cười hỏi khéo:"Em... Đào Đào, em dám kết hôn trước cả chị sao?"

Đào Mỹ Nghiên giật mình, ngẩng đầu lên, sau đó cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt muốn bao nhiêu ấm áp liền có bấy nhiêu, nàng thật thà đáp:"Haha, em nào dám. Bọn em chưa kết hôn, nhưng chị ấy đã cầu hôn em rồi a."

[BH-ĐOẢN/H VĂN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ