Trả giá (1)

2.6K 85 4
                                    

Dụ Quý Ly thở hổn hển nằm sấp trên giường, nàng vùi mặt vào gối, toàn thân mềm nhũn vô lực, tóc dài màu xám tro tuỳ ý xoã trên ga giường trắng xoá. Làn da trắng nõn nà ẩn hiện tầng tầng lớp lớp vết hôn màu đo đỏ như những cánh anh đào tạo nên một kiệt tác nghệ thuật. Hai bàn tay mảnh mai của nàng cuối cùng cũng được dịp buông lỏng, nàng mỏi mệt nhắm nghiền đôi mắt lại muốn ngủ thật sâu.

Hương hoa oải ương dần dần nồng bên hô hấp, lòng bàn tay nhẵn nhụi sờ soạng từ eo, lưng, lả lướt đến trên bả vai, cuối cùng dừng lại bên tai Dụ Quý Ly. Đường nét đẹp hoàn hảo, còn có một lỗ nhỏ dùng để xỏ khuyên tai, chỉ là trong lúc ân ái nàng sẽ tháo một số trang sức vướng víu.

Đôi môi ấy rơi xuống tai Dụ Quý Ly, hôn hôn hít hít một hồi khiến con mèo nhỏ đang nghỉ ngơi bắt đầu ngọ nguậy muốn xù lông.

"Hay là tặng cho em thêm một bảo bối được không?"

Nghe lời thì thầm này, Dụ Quý Ly xác thực xù lông, nàng vẫn không nhấc mặt lên, chỉ gầm gừ:"Cút!"

Nhưng người kia có vẻ bỏ ngoài tai, tiếp tục nói:"Nghiêm bảo bảo ở nước ngoài chơi với bà nội vui vẻ đến mức không muốn về. Nhưng con bé vẫn không quên nói với mommy rằng nó muốn một đứa em, đặc biệt là em gái."

"Nhân thời gian này không thể hoàn thành nguyện ước của Nghiêm bảo bảo sao?"

Phiền phức! Thật phiền phức chết đi được! Dụ Quý Ly tức giận ném gối vào người đối phương:"Câm miệng!"

"Chị tức giận cái gì?! Chẳng lẽ muốn có con cùng vợ mình cũng sai sao?" Nghiêm Tự bị thái độ của Dụ Quý Ly làm cho không vui, cô cố kìm nén tính nóng nảy của mình xuống, bất lực cười:"Nghiêm bảo bảo rất muốn có em gái đó..."

"Đừng lải nhải nữa, tôi muốn đi ngủ, cô đi ra ngoài đi." Dụ Quý Ly không có tâm trạng đôi co liền trực tiếp đuổi Nghiêm Tự.

Rất chán ghét sao? Nghiêm Tự chán nản nhưng không ra ngoài, chỉ vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm.

Khó có thể thấy được dáng vẻ ân cần của Nghiêm Tự, cô hỏi:"Em lau giúp chị nhé?"

Nếu cứ để như vậy đi ngủ thì sẽ rất khó chịu, còn có hại cho cơ thể nữa. Dụ Quý Ly không phải không biết đạo lý đó, chỉ là làm tình cùng Nghiêm Tự ngoài cạn kiệt sức lực ra thì không có bất kỳ vui sướng gì. Nàng định nằm nghỉ một chút sẽ đi tắm, nhưng cơn mệt mỏi cùng buồn ngủ ập đến khiến nàng uể oải nhắm mắt lại.

Dụ Quý Ly im lặng, Nghiêm Tự liền cho rằng nàng đồng ý, bắt tay vào việc.

Cả người Dụ Quý Ly thư thái hơn một chút, nàng nghĩ đã yên tâm ngủ thì đột ngột nơi tư mật bị ngậm lấy. Nghiêm Tự kìm lòng không đậu đem hai chân Dụ Quý Ly tách ra, vùi đầu vào liếm láp. Hoa huyệt của nàng vẫn còn ẩm ướt, cánh hoa hơi hé mở, âm đế bị một lực ấm nóng hút vào và chơi đùa. Dụ Quý Ly vô lực thở gấp, nàng cũng không quá bất ngờ vì đối phương vẫn chứng nào tật nấy, chính là động dục mọi thời điểm.

Nghiêm Tự càng hôn môi dưới càng nghiện, cô dùng lưỡi đảo qua lại, quét một vòng mép cánh hoa, rồi lại tiếp tục ngậm hoa hạch vào miệng, liếm mút thành thạo. Đầu lưỡi dời xuống, ấn ấn cửa huyệt muốn đi vào. Nhưng Nghiêm Tự không tiến vào bằng lưỡi, thay vào đó không báo trước đã dùng hai ngón tay đâm sâu vào.

[BH-ĐOẢN/H VĂN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ