Tiểu thư Hứa Diệp Sanh

2.9K 121 8
                                    

Cảm nhận được mình thất thố, cùng với sự tức giận khi nhớ đến chuyện cũ, nhớ đến lần cuối cùng hai người gặp nhau đã xảy ra sự kiện gì. Dương Tiểu Vũ bỗng chốc hoá lạnh lùng, thờ ơ nhìn người trước mắt, nàng ta làm gì thì có liên quan đến cô sao?

Cho nên Dương Tiểu Vũ chỉ quăng cho Hứa Diệp Sanh một câu xin lỗi rồi quay người trở lại phòng karaoke.

Nhưng có lẽ chính Dương Tiểu Vũ cũng sẽ không ngờ đến sau khi ra về cô đã đợi cho tới khi người kia tan ca và theo dõi nàng ấy về tới tận nhà.

Trời đã tối khuya không còn xe buýt nữa, Hứa Diệp Sanh chỉ lẳng lặng dọc theo con đường mà đi bộ về, do đó Dương Tiểu Vũ không thể không bỏ xe nhờ đồng nghiệp đến mang đi giùm, dù gì bạn bè của cô hoạt động về đêm cũng không ít.

Càng dõi theo bóng lưng đơn bạc và mỏng manh của Hứa Diệp Sanh, trong lòng cô càng có loại xúc động không nói nên lời, tại sao lại cảm thấy thê lương đến vậy? Nàng ấy từ đầu đến cuối ăn mặc rất kín đáo và đơn giản, có thể thấy chiếc áo kia cũng đã phai màu theo dấu vết giặt giũ của năm tháng. Thật không giống với lúc ở Hoan Tình, bộ đồ kia trông thật rẻ tiền và cũ rích.

Bất ngờ hơn là nhà của Hứa Diệp Sanh không còn như trước nữa, chỉ là một căn phòng trọ vô cùng nhỏ và chật hẹp nằm trong một con hẻm vắng vẻ tối tăm. Dương Tiểu Vũ thầm nghĩ người kia lấy đâu ra can đảm đi bộ một mình về, thật sự mà nói là rất nguy hiểm.

Sự an tâm nho nhỏ sinh sôi trong lòng Dương Tiểu Vũ, nhìn thấy Hứa Diệp Sanh an toàn vào cửa nên cũng bắt đầu rời đi. Nhiều ngày sau Dương Tiểu Vũ vẫn duy trì như vậy, cô không giải thích được hành động bất thường của bản thân, không phải là nhàn rỗi quá mức khiến cô bị điên rồi sao?

Dường như sắp trở thành thói quen trong tiềm thức, tối hôm nay Dương Tiểu Vũ cũng tự xem như là thong thả, hai tay đút túi áo nhàn nhã cách phía xa một đoạn đi theo Hứa Diệp Sanh, nếu không phải cô là cảnh quan, còn nghĩ rằng đây là một tên biến thái nào đó đang rình mò con mồi.

Đột ngột có thêm ánh đèn rọi trên mặt đất bên cạnh đèn đường, một chiếc xe hơi sang trọng không phù hợp với phong cảnh ở nơi này dừng trước mặt Hứa Diệp Sanh.

Một người phụ nữ bước xuống, nói được vài câu đã bắt đầu động tay động chân với Hứa Diệp Sanh, lợi dụng sự hoang vắng ở đây, cô ta không ngần ngại ôm Hứa Diệp Sanh lại sát cơ thể mình, sau đó cúi đầu hôn lên môi nàng.

Dương Tiểu Vũ ngơ ngác, vì sự việc xảy ra quá nhanh chóng, hình ảnh trước mắt gợi lại ký ức ngày hôm đó cô đứng trước phòng Hứa Diệp Sanh nghe được thanh âm rên rỉ. Con tim Dương Tiểu Vũ chợt quặn thắt lại, không hiểu vì cớ gì lại nhoi nhói, đồng thời ấn tượng của cô về Hứa Diệp Sanh trong mấy ngày qua biến mất sạch sẽ không còn tăm hơi.

Hứa Diệp Sanh ở bên kia thì khủng hoảng tới nơi rồi, nàng cố gắng vùng vẫy khỏi cái siết chặt của đối phương. Lúc còn ở Hoan Tình, tên bệnh hoạn này đem lại cho nàng cảm giác tồi tệ nhất nên nàng vẫn nhớ rất rõ, cô ta chỉ có cái mã bên ngoài, còn hành động thì rất lỗ mãng và thô tục.

[BH-ĐOẢN/H VĂN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ