Tiểu thư Bạch Xuân Yến

2.7K 102 2
                                    

Đêm hôm khuya khoắt tĩnh lặng, tiếng điện thoại reo không ngừng vang bên tai đánh thức hai người phụ nữ xích loã nằm trên giường. Bạch Xuân Yến uể oải vươn hai tay co giãn cơ bắp mới xoay qua cầm điện thoại lên.

"Tiểu Bạch, có một...một nhóm phụ nữ muốn em phục vụ họ, em có đồng ý không? Họ chi tiền rất phóng khoáng, bằng cả nửa năm làm việc của em đấy, sau đợt này em có thể nghỉ phép dài hạn."

Vì bây giờ vô cùng yên ắng nên giọng điệu người quản lý bên kia cũng có thể lọt vào tai của người phụ nữ nằm trên giường. Bạch Xuân Yến trầm mặc, một nhóm phụ nữ? Gần đây nhiều người ưa chuộng loại hình tập thể thế?

"Bao nhiêu người vậy?"

"Năm người."

Bạch Xuân Yến nuốt nước bọt, nơi tư mật tự động dâng lên cảm giác đau nhói, đối với nàng hai người đã là quá nhiều rồi, bây giờ tận năm người sao? Những con người này đang suy nghĩ cái gì vậy, nếu muốn chơi loại hình này thì tốt nhất nên chọn một tiểu thư "nằm trên" kia chứ? Ở Hoan Tình chia ra hai loại tiểu thư để thuận tiện theo sở thích của khách hàng hơn, có một số người làm được cả hai loại, còn Bạch Xuân Yến thuộc hàng top tiểu thư "nằm dưới" có tiếng rồi, chẳng lẽ bọn họ ủng não?

Nhưng suy cho cùng Bạch Xuân Yến chưa từ chối, nàng chỉ cười trào phúng:"Nhiều người như vậy, chỉ sợ nếu lỡ em mang thai thì chẳng biết được đứa bé là con của ai, mà phá thai lần thứ hai ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ." Lời này, dĩ nhiên nàng cố tình nói ra để người bên cạnh nghe, vốn dĩ từ lúc tiếng điện thoại reo lên thì cô đã tỉnh rồi.

"Chuyện đó... lần trước là do em sơ suất không dùng thuốc tránh thai nên mới xảy ra, lần này chị khuyên em nên chuẩn bị kỹ lưỡng là được rồi. Muốn kiếm số tiền lớn như vậy dĩ nhiên phải lao động cực khổ." Quản lý rất tự nhiên mà bắt đầu giả nhân giả nghĩa khuyên bảo Bạch Xuân Yến. Ai mà chẳng biết nếu nàng đồng ý thì người quản lý này cũng được một khoản tiền kha khá đút túi.

"Sau chuyến này em có thể nghỉ nửa năm, nắm bắt cơ hội đi nhé, trưa nay phải có câu trả lời."

Cúp máy, Bạch Xuân Yến mặc vào áo choàng ngủ đứng lên đi ra ban công. Nàng rít một hơi thuốc, phả khói bay lửng lờ trên không trung càng thêm mờ ảo, thân ảnh đơn bạc theo đó kiều mị mười phần.

Ban nãy nàng để ý điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, là của Nguyệt Thanh, người này thèm khát cơ thể nàng tới vậy sao?

Đúng rồi, ngoài khuôn mặt và thân thể này, nàng có cái gì đâu chứ?

Bạch Xuân Yến cúi đầu cười, hai bả vai gầy yếu co lại run bần bật.

Một đôi tay vòng qua eo nàng, cằm người nọ gác lên vai nàng, hơi thở quen thuộc quẩn quanh.

"Tiểu Yến, coi như chị cầu xin em, em làm ơn nghỉ công việc ở đó được không? Chị hứa sẽ bù đắp tất cả cho em, chúng ta sẽ kết hôn, bắt đầu lại từ đầu được không?" Hồ Vi Quan Linh đè thấp âm thanh nài nỉ, nhích nhích cổ họng nghẹn ngào, nét mặt rầu rĩ. Nghe xong cuộc đối thoại của nàng, cô bất an vô cùng.

[BH-ĐOẢN/H VĂN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ