Kết thúc 2 (6)

526 34 0
                                    

Tác giả: Mình đã rút khỏi cuộc thi ở Gasaga trong năm 2024 và sẽ xoá truyện Nghiệt Ngã ở web vì một số lý do cũng như nhường sân chơi cho các tác giả khác. Dĩ nhiên mình vẫn cảm ơn cuộc thi này vì đã cho mình những trải nghiệm và thử sức, cũng cảm ơn giải thưởng năm 2023 từ BTC dành cho tác phẩm của mình.

Mình sẽ đăng tải cái kết của web ở đây, nếu bạn muốn đọc bản H ít thì nhắn tin cho mình vì ở đây mình chỉ up mỗi đoạn kết thôi. =))))

_

Nhưng vừa đặt chân vào, chưa kịp xem xét tình hình như thế nào, ánh mắt người kia lạnh lẽo khôn xiết ghim thẳng vào tim Tịnh Lam:"Giảng viên Tịnh, đêm qua đi cùng Mạnh Vi, là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã tự tiện lén lút để chị nghĩ nhiều. Tôi có thể khẳng định chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Nhưng tới giây phút hiện tại, tôi nghĩ, có lẽ quá khứ nhơ nhớp của tôi vốn dĩ chưa hề tiêu tan, vẫn là vướng bận trong lòng chị, là rào cản mối quan hệ của chúng ta. Mẹ chị nói đúng, tình yêu tôi dành cho chị, chính là một sự xúc phạm... Tránh để đêm dài lắm mộng, chúng ta chia tay đi."

Lời Hồ Hoa Kiều dịu nhẹ như gió thoảng mây bay, chẳng có chút lưu luyến hay do dự.

Bởi vì nàng đã chết tâm.

Tịnh Lam sững sờ, cõi lòng dâng lên vô số đau đớn khôn nguôi, cô bàng hoàng chạy tới bên giường bệnh, hai mắt đỏ hoe van nài:"Chị xin lỗi, Hoa Kiều, chị không có để tâm... chỉ là, lúc đó chị cảm thấy rất bức bối... Chị xin em."

Nhưng đáp lại cô, chỉ có người con gái mỏng manh vô hồn im lặng.

Thời gian dài sau đó, Tịnh Lam có hối hận và luôn tìm kiếm cơ hội để sửa chữa sai lầm bao nhiêu lần đi chăng nữa, Hồ Hoa Kiều cũng không chấp nhận tha thứ cho cô.

Nửa năm tiếp theo, Hồ Hoa Kiều cùng hai con gái rời khỏi thành phố. Lúc Tịnh Lam phát hiện đã không còn bất cứ dấu vết gì nữa, dù cho cô điên cuồng lục tung mọi ngõ ngách từ Bắc vào Nam.

Dần dần, Tịnh Lam đã hiểu. Yêu thôi là chưa đủ, thời điểm đó Hồ Hoa Kiều đã nói đúng, cô không vượt qua được quá khứ của nàng.

Mối quan hệ tưởng chừng tốt đẹp đã bị thực tại tàn khốc nuốt chửng, bị lòng đố kỵ trong góc khuất của con người tàn phá.

Ngày này tháng nọ trôi qua, sự kiên trì dần mai một, tinh thần kiệt quệ khiến đời người càng thêm mỏi mệt.

Rốt cuộc, dù quả tim vẫn tồn tại cái tên Hồ Hoa Kiều, thì mọi thứ đã thật sự chấm dứt.



7 năm sau.

Tại Trung tâm hội nghị xa hoa lộng lẫy bậc nhất thành phố, một lễ cưới đầy lãng mạn và sang trọng đã diễn ra với đông đảo lượng khách mời.

Vài tháng trước khi căn bệnh biến chuyển xấu, bác sĩ báo thời gian còn sống của mẹ Tịnh không còn nhiều. Lúc ấy, bà đã nói ra ước nguyện cuối cùng là muốn nhìn thấy con gái mình thành gia lập thất.

Đã đến độ tuổi kết hôn và lập gia đình, chờ đợi vô vọng không kết quả, Tịnh Lam quyết định hoàn thành tâm nguyện của mẹ.

Phú Đại là địa điểm tiếp theo của tuần trăng mật.

Bãi biển Hoà Đông đang chìm đắm dưới ánh hoàng hôn, Tịnh Lam tay trong tay cùng vợ mới cưới - Lâm Nhã thả nhẹ từng bước chân trên mặt cát êm ả.

"Tiểu Lan, con cẩn thận đừng chạy loạn."

Đằng xa, thấp thoáng có âm thanh phụ nữ thanh thoát vọng lại.

Tịnh Lam đang cúi đầu tươi cười với Lâm Nhã theo phản xạ ngẩng lên nhìn về hướng đó.

Đó là một người phụ nữ đang vui vẻ đùa nghịch với hai bé gái vô cùng xinh xắn.

Hai đứa trẻ gương mặt y đúc nhau và có những đường nét tương tự với ngũ quan của người phụ nữ.

Trong phút chốc, ánh mắt chạm nhau.

Tịnh Lam và người phụ nữ ấy thẫn thờ.

[BH-ĐOẢN/H VĂN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ