Trả giá (2)

2K 68 3
                                    

Xét về độ khốn nạn thối nát thì không ai dám giành vị trí số 1 của Nghiêm Tự. Đây chính là điển hình của loại người "có tài mà không có đức". Cho dù Nghiêm Tự thừa hưởng sản nghiệp của ông nội để lại, nhưng công bằng mà nói nếu không có năng lực thì cô đã chẳng thể duy trì và phát triển được đến bây giờ. Gia cảnh cùng vẻ bề ngoài cao sang lại hoàn toàn bất đồng với nhân cách chó tha của Nghiêm Tự.

Một bạt tai vừa giáng xuống vào bên má phải của Dụ Quý Ly đã chứng minh sự khốn nạn tàn nhẫn ấy. Giống như chỉ theo bản năng cầm thú của mình, Nghiêm Tự đánh với lực thật sự rất mạnh, rất nhanh dấu vết đỏ chót hiển hiện rõ rệt đầy nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn của Dụ Quý Ly, răng môi đều cảm thấy căng cứng ê ẩm, không thể nào cử động được.

Một giọt, hai giọt máu từ khoé miệng Dụ Quý Ly chảy xuống cằm. Một màu đỏ chói lọi tương tự màu tơ máu in hằn trong mắt Nghiêm Tự.

Đến khi lấy lại được bình tĩnh, Dụ Quý Ly không chút nào để ý vết thương trên mặt, nàng còn nghĩ kẻ khốn nạn này không gây ầm ĩ, hoá ra chỉ là cô ta nín nhịn mới vài phút mà thôi.

Thân người Dụ Quý Ly nghiêng ngả, đôi vai gầy run bần bật lên vì điệu cười tràn ngập mỉa mai:"Đúng rồi. Đây mới là Nghiêm Tự mà tôi biết. Dù gì cũng không phải lần đầu tiên cô đánh tôi, tiếp theo cô sẽ làm gì? Có phải như trước kia đem tôi lên giường hành hạ hay không?!"

Dụ Quý Ly đã nhẫn nhịn từ rất lâu rồi, bằng chứng Nghiêm Tự bạo hành nàng đều có cả, giấy khám sức khoẻ tình trạng vết thương bao nhiêu phần trăm cũng có. Nhưng vì Nghiêm Mân, nàng vẫn muốn duy trì một cuộc sống hôn nhân gia đình đẹp đẽ trước mặt con gái nên mới không cam tâm tình nguyện mà giấu đi chưa hề dùng đến.

"Không... Không có. Quý Ly, em xin lỗi, chỉ là chị đưa ra đề nghị quá đột ngột. Em yêu chị như thế làm sao có thể ly thân được?" Nghiêm Tự luống cuống chân tay, nhìn vết thương trên mặt nàng mà lòng hối hận khôn nguôi.

"Biến đi, đừng động vào tôi!" Dụ Quý Ly gạt tay Nghiêm Tự ra khỏi mặt mình, mặc kệ cơn bỏng rát đang ỉ ôi, nàng nghiến răng hạ thấp giọng đưa ra quyết định cuối cùng:"Không cần ly thân nữa, tôi sẽ ly hôn với cô!"

"Sao có thể? Quý Ly, chị suy nghĩ lại đi được không? Em xin lỗi, em sẽ thay đổi mà, em... em không muốn ly hôn." Nghiêm Tự không khỏi hoang mang, hai tay giữ chặt lấy hai vai Dụ Quý Ly không muốn chấp nhận sự thật. Cho dù trước kia mình đối xử với nàng như thế nào, hai chữ "ly hôn" đầy nhạy cảm này cũng đều bị nàng nuốt vào trong nên bị cô xem nhẹ trọng lượng.

Nghe những lời van xin giả tạo này thật bẩn tai, Dụ Quý Ly không giống như thiếu nữ ngây thơ năm đó bị một chút đáng thương, một chút ngọt ngào lãng mạn của cô ta lừa gạt nữa. Chính vì lúc ấy quá dễ động lòng nên bây giờ nàng đã phải trả giá những năm tháng hôn nhân tan nát.

"Thay đổi à? Tôi nghĩ cả đời này cô không cần thay đổi, vốn dĩ cô không phải con người, cô là một loại cầm thú! Tôi chưa từng hối hận vì từ bỏ công việc mình yêu thích để làm vợ của cô, nhưng cuộc sống với những đau khổ giày vò trong suốt thời gian qua cô ban cho tôi khiến tôi sáng mắt ra rồi! Miệng luôn bảo yêu tôi, nhưng hết lần này đến lần khác không hề tin tưởng tôi, cô bị những kịch bản ghen tuông vớ vẩn tự biên ra làm lu mờ lý trí. Cô còn nhớ ngày lễ tình nhân 2 năm trước chứ? Cô còn nhớ cô đã hành hạ tôi đến cả nhập viện hay không? Tôi đã vì Nghiêm Mân mà bỏ qua cho cô hết thảy, nhưng lần này tôi không để cô được nước lấn tới nữa."

[BH-ĐOẢN/H VĂN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ