Tiểu thư Hứa Diệp Sanh

3.2K 116 9
                                    

Tác giả: Đây là chiếc bản thảo từ hồi tháng 5, viết cũng cỡ sau khi xong phần "tiểu thư Bạch Xuân Yến". Nói chung motip cũng khá giống nhau thôi, chắc rơi vào quên lãng cả rồi.

Hứa Diệp Sanh quỳ gối trên giường, đưa chiếc lưỡi ướt át đáng yêu của mình liếm mút lấy hai ngón tay thon dài trơn nhớt của người phụ nữ nằm bên cạnh. Ngón tay bị bao bọc lấy bởi khoang miệng nhỏ nhắn ra sức gặm cắn nhẹ nhàng, gây kích thích không nhỏ. Người phụ nữ thích thú nhìn Hứa Diệp Sanh đang tận tình lấy lòng mình.

Con hồ ly này khi ở trên giường đúng là rất biết cách thoả mãn đối phương. Dương Tiểu Vũ nhìn Hứa Diệp Sanh tự nhấm nháp dịch thể của nàng ta dính trên tay mình, cô cũng bắt đầu thấy hừng hực, lập tức xoay người đè nàng ta dưới thân, ngón tay trực tiếp đi thẳng vào hoa huyệt.

"Ah!! Ưm... aaa... Dương cảnh quan, sướng quá." Khoái cảm ập tới mãnh liệt, Hứa Diệp Sanh choàng hai tay qua bờ vai của đối phương, gắt gao ôm. Bên dưới hoa huyệt liên tục bị đâm vào rút ra, những nếp thịt nhăn không ngừng cắn mút ngón tay của Dương Tiểu Vũ, cố chấp không buông ra, dịch thể tuôn ra như đê vỡ, ướt một mảng ga giường.

Hứa Diệp Sanh thở dốc liên tục, đôi mắt mơ hồ, nước mắt loè nhoè làm nàng không thể thấy rõ được biểu cảm của người phía trên. Thành thật mà nói, nàng thích kỹ thuật của Dương Tiểu Vũ, không, nàng thích người phụ nữ ngạo khí đầy mình này...

Nàng đưa tay lên muốn xoa gương mặt tuyệt mỹ của Dương Tiểu Vũ, lại bị đối phương siết chặt cổ tay, đem nàng đứng dậy, kéo tới bàn trang điểm. Cô mở rộng hai chân Hứa Diệp Sanh ra, hai ngón tay tiếp tục đâm vào, hoa huyệt đã sưng đỏ như sung huyết. Hai người làm tình đã không biết mấy tiếng đồng hồ rồi, Dương Tiểu Vũ sức lực vẫn là bền bỉ như vậy.

Bên trong bị lấp đầy, đưa đẩy, đâm thọt liên miên, khoái cảm dâng trào lấn át cơn đau nhức do Dương Tiểu Vũ hành động thô lỗ mang lại. Nàng đưa bàn tay yếu ớt siết chặt áo của cô, lúc nào cũng như thế, người thì toàn thân là cảnh phục chỉnh tề, kẻ thì loã lồ trần trụi không một mảnh vải...

Dương Tiểu Vũ là người duy nhất nàng phục vụ ở nhà mình, vì chỉ khi ở đây nàng mới được thấy người này mặc cảnh phục. Nếu nàng cảm thấy Dương Tiểu Vũ trong bộ cảnh phục rất soái, rất phong độ, thì cũng cảm thấy chính mình muốn có bao nhiêu nhục nhã liền có bấy nhiêu.

Khi giao hoan kết thúc, Dương Tiểu Vũ sẽ rút tiền ra ném vào mặt nàng.

Nghĩ tới những chuyện không vui này, Hứa Diệp Sanh kìm không được tủi thân, nước mắt lại trào ra, nhưng cho dù nàng có khóc, họ cũng chỉ nghĩ đó là nước mắt của khoái hoạt mà thôi.

Nàng từng nghe Bạch Xuân Yến nói, nàng ấy bị người yêu bỏ rơi, bây giờ người đó trở về muốn hàn gắn, nàng ấy một mực cự tuyệt, đồng thời còn ngủ với nhiều người phụ nữ khác để trả thù. Nàng chỉ biết cười trừ, thân phận của các nàng, chính là rẻ rúng như vậy, chính là dựa vào mặt mà kiếm cơm, dựa vào bán thân mà trang trải cuộc sống. Nhưng ít ra Bạch Xuân Yến còn có người thật lòng với nàng ấy.

Còn mình? Hứa Diệp Sanh đau khổ nhớ tới những ngày đầu mình gặp gỡ Dương Tiểu Vũ, một cảnh quan trà trộn làm khách làng chơi ở đây để theo dõi một tên buôn bán chất cấm, cô ấy có một bộ mặt rất sáng, rất tự tin, còn rất đẹp nữa. Không ngờ rằng, cô ấy không chỉ giả vờ để trà trộn, mà sau khi xong công việc liền thật sự bỏ tiền ra để chơi tiểu thư ở Hoan Tình. Lần đầu tiên, Hứa Diệp Sanh tình nguyện tiếp khách, càng đến gần, tiếp xúc thân mật với Dương Tiểu Vũ, nàng càng cảm thấy thích người này, hơi thở của sự kiêu ngạo, nhưng lại rất sạch sẽ... khác hoàn toàn với bản thân nàng, một tiểu thư thấp kém.

[BH-ĐOẢN/H VĂN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ