VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_____________Jisoo lặng lẽ đi theo sau ông nội về phía bìa rừng, trong tay cầm chiếc lãn chứa giấy tiền vàng bạc, nhang đèn và hoa qua. Cho đến tận bây giờ, cậu mới biết là mình cũng có một người cha. Ông nội dùng thanh đao phạt các nhánh cây chìa ra, len lỏi một hồi mới đến được một gò đất cao chừng nửa trượng, cỏ mọc đầy. Ông dừng lại, bảo Jisoo thắp hương, bày hoa quả. Ông đến sát gò đất, khẽ vén đám cỏ rậm rạp ra, lộ ra một tấm bia gỗ khắc độc một chữ Kim và ngày tháng qua đời.
"Quỳ xuống" Ông nội nghiêm cẩn quỳ xuống, bảo Jisoo
Jisoo sụp xuống lạy ngôi mộ ba lạy. Ông nội đốt vàng mã lầm rầm khấn
"Vương gia, người trên trời có linh thiên xin hãy phù hộ cho hậu duệ duy nhất của người sớm tìm ra bản đồ bảo tàng, để có thể giúp người khôi phục môn hộ"
Jisoo nghe loáng được bản đồ gì đó nhưng cũng không biết nghĩa gì. Ông nội quay sang giọng xúc động
"Jisoo, người nằm trong ngôi mộ kia là thân phụ và thân mẫu của cháu. Chính tay ta đã chôn cất thiếu gia và thiếu phu nhân nơi này. Năm đó, ta và một cận vệ đã liều chết bảo vệ thiếu gia và thiếu phu nhân cùng với hài tử khỏi cuộc thảm sát toàn gia. Thiếu phu nhân vì mới sinh, lại bôn ba vất vả nên sức khỏe suy kiệt. Thiếu gia vì bảo vệ vợ con nên cũng chiến đấu kịch liệt với bọn sát thủ đã trúng phải vết thương chí mạng. Cả hai đã qua đời và gửi gắm hài tử lại cho chúng ta. Nhưng sau đó, vì tránh tai mắt kẻ thù, ta và huynh đệ của mình chia thành hai ngã. Ta đã nhận chăm sóc và dạy con võ nghệ để mong một ngày con có thể kế thừa sứ mạng của gia tộc... khụ khụ... khụ... khụ..."
"Ông ơi, ông có sao không?" Jisoo lo lắng vỗ nhẹ vào lưng của ông nội. Ông cúi gập người ho dữ dội. Và Jisoo điếng hồn khi nhìn thấy vệt máu rỉ ra nơi khóe miệng của ông.
"Tiểu công chúa, thần là Je Un Jong đã vô lễ với người bao năm qua. Thần...khụ khụ..." Ông nội ráng hết sức quỳ lên, thều thào
"Ông nội, ông đang nói cái gì thế? Tiểu công chúa nào? Tên ông nội là Je Un Jong sao?" Jisoo sửng sờ, vội vàng hỏi tới
"Phải... thần vốn là thuộc hạ của tiểu vương gia. Bấy lâu nay ẩn danh để che dấu người. Người là giọt máu duy nhất của tiểu vương gia - người kế thừa đời thứ hai của Kim tộc. Thiên hạ này lẽ ra là của Kim gia chúng ta. Năm xưa đại vương gia đã một tay đánh đông dẹp bắc để đuổi giặc... khụ khụ... nhưng vì lão tiên đế sợ đại thần công cao hơn chủ nên đã bày mưu vu cáo cho đại vương gia tạo phản. Trong một đêm toàn gia hơn 100 người đã bị giết hại. Thần và Shinwa đã liều mạng bảo vệ tiểu vương gia và tiểu vương phi thoát khỏi vụ thảm sát đó... Kim gia đã không ngừng bị truy đuổi..."
"Tại sao lại như thế?" Jisoo nghẹn ngào
"Bởi vì đại vương gia năm xưa nam chinh bắc chiến đã nắm trong tay không ít quyền lực. Vì người vốn là huynh đệ kết nghĩa với lão tiên đế nên hai người đã lập một giao ước. Đó là lão tiên đế sẽ là người ngồi lên ngai vàng, nhưng thiên hạ vẫn được chia đôi. Đại vương gia sẽ nắm quyền cai quản phía bắc và lão tiên đế sẽ cai quản khu vực phía nam. Tuy nhiên, sau đó lão tiên đế đã ngấm ngầm tra xét mới biết một dãi phía bắc vốn rất nhiều mỏ vàng, mỏ bạc. Lão tiên đế không muốn nhìn vàng bạc chảy vào túi của đại vương gia nên đã đưa ra kế sách vu cáo đó... khụ khụ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] CÔNG CHÚA ĐƯƠNG TRIỀU_CHAESOO x JENSOO x LISOO (BLACKPINK)
FanfictionGốc: CÔNG CHÚA VÀ GÃ LƯU MANH Author: KimTaengGia Chuyển thể vì đây là bộ truyện hay nên cover và cải biên lại để dành đọc :>