Jimin lại đứng trước cửa nhà người đó.
Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến, cuối cùng cậu cũng có thể đàng hoàng bấm chuông cửa nhà người ta như một người hàng xóm thân thiện. Không còn thập thò núp lùm nữa, Jimin à, mày chính thức bước vào cuộc sống của người ta rồi!
Cậu cười tủm tỉm một mình, lần đầu tiên được cảm nhận điều này. Jimin đã sống trong đơn phương cả một thời ngây ngô, lúc nào cũng chỉ biết đứng ở một khoảng cách cực xa, lặng lẽ quan sát người ta nói cười với kẻ khác. Nhưng đó đã là quá khứ rồi. Bây giờ thì khác, cậu tự hứa với bản thân phải trưởng thành hơn, không để tình yêu mới chớm nở đã vội vụt tắt lần nữa.
Jimin có nghiên cứu một số tài liệu giúp người nhút nhát như cậu tự tin hơn trong việc chủ động, cách để... ừm, thẳng thắn hơn. Và vài cuốn sách tình yêu...
Tất nhiên bây giờ còn ai tin vào những điều viển vông ấy nữa, mấy chuyện trên trời như thế, mấy câu chuyện sến súa mà bọn con gái hay đọc...
Duy chỉ có một điều làm cậu lưu tâm.
Nó là gì nhỉ, phần cuối của mọi chuyện, và sau đó... Mình nhớ là...
Ah, phải rồi.
"Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau"
Câu nói đó, luôn làm Jimin phải suy nghĩ. Có người cống hiến cả đời mình để theo đuổi hạnh phúc ấy, có người lại quay lưng ngay từ vạch xuất phát. Liệu có thể không nhỉ? Người ta có bao giờ nghĩ đến điều đó không? Nếu có thể, vậy họ đã đạt được chưa? Và liệu nó có ở lại lâu dài không? Không ai biết được. Thế giới có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, và có lẽ là sẽ không bao giờ có.
Vậy thì, chắc là cứ tận hưởng khoảnh khắc này thôi nhỉ?
Bây giờ còn có thể vui vẻ cười nói, thì cứ cười nói cho đã đi. Chuyện của ngày mai để mai rồi tính. Đời rất ngắn, nhưng cũng rất dài, cứ bình tĩnh thôi nhỉ?
Nghĩ thế, Jimin tươi tỉnh hẳn lên, hai má cậu ửng hồng theo thân nhiệt. Một tiếng 'kính cong' êm tai vọng từ trong cửa ra, và camera an ninh nhà Yoongi sáng đèn.
Vui quá, sắp được gặp anh ấy rồi.
Đột nhiên, không biết từ đâu ra, một âm thanh cực lớn như có vật gì đó nặng nề rơi xuống sàn. Cái tiếng đó làm cậu giật mình. Jimin lùi về sau một bước, rõ ràng là nhà Yoongi đã có gì đó bể. Không phải là vì cậu bấm chuông đấy chứ?
Thêm một vài giây im lặng trôi qua. Khóa cửa cuối cùng cũng kêu lên 'lạch cạch', và Yoongi xuất hiện. Vẫn một màu đen đơn giản, mới mẻ là chiếc kính nửa gọng. Và, ừm, không biết có phải do Jimin tưởng tượng ra hay không, nhưng dường như hơi thở của Yoongi có phần nặng nhọc. "Chắc anh ấy vừa tập thể dục xong?" Rồi cậu cũng kệ, Jimin không phải kiểu người hay thắc mắc.
- Bất ngờ chưa! Em đến sớm hơn giờ hẹn hẳn ba mươi phút nhé! Em muốn phụ anh nữa, để anh nấu một mình thì ngại lắm.
- Ah, em đến đúng lúc đấy haha... - Yoongi gượng cười, anh cứ ngỡ mình nhớ nhầm giờ hẹn chứ. Cái hông già cỗi hãy còn đau âm ỉ, nó vừa bị chấn thương bởi sự xuất hiện đột ngột của cậu. Yoongi khóc trong lòng nhiều chút. Thôi được rồi, bởi vì Jimin dễ thương, không sao hết.
Anh lùi ra sau, tạo khoảng trống để cậu vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONMIN] Hàng xóm, về một nhà không?
FanficHai tên đại ngốc lận đận đối phó với tình yêu.