Chương 13: Cánh bướm

88 11 3
                                    

Chương 13: Cánh bướm

Diệp Tu dám ngắt đầu bỏ đuôi kể chuyện này cho Chu Tử Thư nghe, tự nhiên là không sợ y nghi ngờ gì, cho dù có, cũng sẽ không để tâm. Chu Tử Thư là một người rất tỉnh táo, một chút tương tự về quá khứ thậm chí bối cảnh quan hệ có lẽ sẽ làm y suy nghĩ ngợi, lại sẽ không bị nhiễu vào.

Quả thật, sau khi hùng hồn phát biểu một câu quyết định sống chết của bản thân, Chu Tử Thư bắt đầu nghĩ, Diệp Tu rốt cuộc trộn bao nhiêu quá khứ của y vào trong này, hoặc nói chính xác hơn, Diệp Tu biết về y bao nhiêu?

Chu Tử Thư xác nhận, trong câu chuyện Diệp Tu vừa kể, trừ chuyện tương lai chưa xảy ra, cơ bản bối cảnh quan hệ rồi thân phận, tất cả đều trùng khớp với bản thân y. Nói Diệp Tu đều biết đi, Chu Tử Thư dám khẳng định không phải, đơn giản nói chuyện "hoàng thân quốc thích", người biết y là biểu đệ Tấn vương còn sống trên đời này, e là một bàn tay cũng không đếm hết, mà những người này chắc chắn sẽ không để lộ tin tức, Diệp Tu lại nghe được từ đâu?

Mà nói Diệp Tu không biết gì đều chỉ là đoán mò, Chu Tử Thư là không tin. Đoán mò có thể chuẩn như vậy? Trừ khi Diệp Tu là thầy tướng số.

Được rồi, nghe đã thấy nhảm nhí.

So với như vậy, Diệp Tu là người của một tổ chức thần bí nào đó, có thể giống như Thiên Song, đã nhìn ra thân phận thật của y, có vẻ đáng tin hơn nhiều.

Nhưng Diệp Tu sẽ là sao? Chu Tử Thư âm thầm lắc đầu.

Hơn nữa so với việc này, Chu Tử Thư càng tò mò một điều, mục đích Diệp Tu kể cho y nghe câu chuyện này là gì, còn có câu hỏi ban đầu. Mới nghe thì có vẻ như nhất thời nghĩ đến thuận miệng liền hỏi, cẩn thận nghĩ lại, lại có vẻ như đang mờ mịt biểu đạt cái gì?

Chu Tử Thư không rõ.

Có điều, Diệp Tu đã coi nó là thoại bản kể ra, Chu Tử Thư cũng liền coi như nghe cố sự, nghe xong thì thôi, không nghĩ nhiều làm gì.

Chu Tử Thư chỉ ngẩn ra một hồi, tỉnh hồn lại đã thấy Diệp Tu cầm bình rượu đang rót cho bản thân một chén, ngạc nhiên: "Tiểu Diệp, không phải ngươi không uống rượu sao?"

Diệp Tu cầm chén rượu híp mắt nhìn Chu Tử Thư, "Không phải không uống, là uống rượu tay sẽ run."

Cho nên ngươi mới không uống? Vậy đây lại là sao?

"Một chén này không đáng gì." Diệp Tu thản nhiên nói.

"Đứng ở lập trường một người bằng hữu, ta vốn nên khuyên ngươi nghĩ lại, nhưng ta chung quy không phải ngươi, sẽ không lấy danh nghĩa 'tốt cho ngươi' mà thay ngươi làm quyết định. A Nhứ, bất kể là thiên nhai lãng khách, hay là trường sinh bất lão, chỉ cần ngươi vui vẻ, thực ra đều không thể nói là. Đến, một chén này chúc ngươi được như mong muốn."

Diệp Tu nói xong liền ngửa đầu một hơi cạn, Chu Tử Thư muốn ngăn cũng ngăn không kịp.

Tuy rằng không hiểu vì sao Diệp Tu lại nói những lời này, nhưng ý tốt của y, Chu Tử Thư nhận. Lại nói, hiếm khi có người chủ động uống rượu cùng, Chu Tử Thư cũng không khách khí, cũng rót cho mình một chén.

[Tán Tu] Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ