Chương 15: Sống và chết

148 14 5
                                    

Chương 15: Sống và chết

Tô Mộc Thu đi theo Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành trở về Duyệt Phàn lâu, nhìn hai người một trước một sau đến bên lan can, Chu Tử Thư nhìn màn mưa bạc màu, Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư.

Tô Mộc Thu không dự định nghe chuyện giữa hai người, dù sao hắn đã được xem một lần, lúc này cho dù dùng đầu gối nghĩ cũng đoán được chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

Không ngoài dự đoán của Tô Mộc Thu, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư nói được vài câu liền bắt đầu to tiếng, một bên không muốn phế võ công càng không muốn chữa thương, bên kia thì nói đầu tiên phải sống mới có hi vọng.

Nhưng hi vọng này, Chu Tử Thư cần không?

Đối với Chu Tử Thư lúc này, nói thật, y không cần.

Ba năm, tuy rằng không đủ để y dạy Trương Thành Lĩnh trở thành thiên hạ đệ nhất, nhưng đủ để tự bảo vệ mình. Tệ nữa còn có Diệp Tu và Tô Mộc Thu, Chu Tử Thư tin hai người kia sẽ không bỏ mặc nó tự sinh tự diệt.

Về phần Ôn Khách Hành, tuy rằng có chút xin lỗi, nhưng mà, cho dù Ôn Khách Hành thật sự là người kia, cũng để y làm một người qua đường trong đời hắn đi. Chu Tử Thư không ngốc, y nhìn ra được, Ôn Khách Hành theo y, chỉ là vì thân phận của y mà thôi. Bằng không, làm gì hai lần ba lượt muốn xác nhận kiếm Bạch Y, dịch dung, còn có lưu vân cửu cung bộ của y.

Hắn nói bản thân cả đời đều là không hợp thời, lúc muốn chơi thì không được chơi, lúc muốn học không có người dạy, thứ muốn có không có được, người muốn giữ, lại không kịp.

Nhưng nếu Chu Tử Thư chỉ là Chu Tử Thư, không phải đệ tử Tứ Quý sơn trang, không phải người bạn lúc nhỏ, Ôn Khách Hành liệu có còn như vậy.

Chu Tử Thư nhìn không thấu.

Chu Tử Thư từng cho rằng Ôn Khách Hành là tri kỷ, cũng biết hắn chỉ là vì muốn tốt cho y, nhưng cố chấp bấu víu vào một tương lai mịt mờ như vậy, Chu Tử Thư thật sự cho rằng, quen biết Ôn Khách Hành một hồi, thật sự không đáng.

Quá khứ của Ôn Khách Hành có thể không được may mắn, nhưng chúng sinh đều khổ, ai cũng không hơn được ai.

Tô Mộc Thu nhìn Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành mỗi người một ngả, thở dài một hơi, đi theo Chu Tử Thư.

.

Nhìn Tô Mộc Thu ngồi xuống đối diện với mình, Chu Tử Thư cầm vò rượu uống một hơi, "A Tô, ngươi cũng muốn khuyên ta sao?"

Tô Mộc Thu không trả lời, hỏi lại, "A Nhứ, muốn nghe chuyện xưa không?"

Sau đó cũng không đợi Chu Tử Thư trả lời liền bắt đầu.

"Trước kia có một bé trai, cha mẹ nó mất trong một tai nạn năm nó sáu tuổi, để lại nó và muội muội lẻ loi một mình."

Một câu đầu tiên, Chu Tử Thư liền đoán được, đây đại khái chính là quá khứ của Tô Mộc Thu.

"Hai đứa nhỏ được cô nhi viện thu nuôi. Cuộc sống ở cô nhi viện cũng không tốt, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn thường xuyên bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt. Vì vậy, được vài năm, bé trai hơn mười tuổi quyết định đem muội muội cùng chuyển ra ngoài."

[Tán Tu] Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ