Chương 4: Là duyên hay là nợ

138 10 0
                                    

Chương 4: Là duyên hay là nợ

Khi Tô Mộc Thu và Diệp Tu tìm đến miếu đổ, Trương Thành Lĩnh vừa bị ép dập đầu cho Chu Tử Thư.

Xử lý chuyện của Trương Ngọc Sâm dù đã chuẩn bị trước vẫn tốn của bọn họ không ít thời gian. Cũng may trước đó hai người đã điều nghiên địa hình một lượt, biết được ngôi miếu đổ nơi Chu Tử Thư bán thân ba đồng bạc kia ở đâu, đuổi nhanh đuổi chậm chạy đến, rốt cuộc cũng chưa quá muộn.

Không khí trong miếu lúc này thật sự không có một chút vui vẻ sống sót sau tai nạn, chỉ có nặng nề áp lực.

Diệp Tu loáng thoáng nghe được "mười tám đời tổ tông" liền trực tiếp xông vào, thẳng đến người chèo thuyền, lên tay liền một tay giữ gáy một tay đổ thẳng bình hồng dược vào miệng lão.

Động tác của y quá đột nhiên lại không có sát khí, Ôn Khách Hành đang truyền nội lực sau lưng người chèo thuyền nhất thời cũng không biết có nên rút tay lại hay không.

Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh không có phản ứng gì, một người là bởi khi Diệp Tu lướt qua vừa vặn đối diện với Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nhận ra y, một người khác thì đã trực tiếp bị chuyện đột nhiên xảy ra dọa ngốc tại chỗ.

Chỉ có Cố Tương ngẩn ra một hồi, lập tức rút roi muốn đánh về phía Diệp Tu.

Roi vừa vung lên đã bị một mũi tên ghim thẳng xuống đất. Cố Tương dùng sức, lại không rút ra được.

Bốn người tám con mắt đều nhìn ra ngoài cửa.

Trương Thành Lĩnh nhìn người đến, đứng vụt dậy, chạy lại ôm chầm lấy Tô Mộc Thu, nước mắt lạch cạch chảy ra, "Tiểu Tô ca."

Thấy là người quen, Ôn Khách Hành liền quay đi, chỉ là vẫn âm thầm có chút đề phòng.

Mà Chu Tử Thư, y chỉ liếc Tô Mộc Thu một cái, lại cúi đầu nhìn về phía Diệp Tu và người chèo thuyền.

Để cho chắc ăn, Diệp Tu trực tiếp ấn đầu người chèo thuyền, đổ cho lão liền ba bình hồng dược. Nếu không phải vết thương trên người lão vẫn còn đang chảy máu, chỉ nhìn vẻ mặt hồng hào kia, ai dám nói người này vừa trọng thương sắp chết?

Diệp Tu từ dưới đất đứng dậy, Tô Mộc Thu thấy liền hỏi một câu, "Thế nào, người chết chưa?"

Câu này nếu hỏi sớm hơn vài phút khả năng sẽ bị những người còn lại ở đây trừng chết, nhưng lúc này lại không ai quan tâm.

Diệp Tu vừa đưa tay vỗ vai tiểu Thành Lĩnh lại một đầu đâm vào lòng mình, vừa trả lời Tô Mộc Thu, "Vừa kịp lúc."

Cố Tương từ lúc thấy người chèo thuyền "hồi sinh" thì đã trợn mắt há mồm chạy vòng quanh lão nhìn nhìn ngó ngó, như đang xác nhận xem lão có chỗ nào khác người hay không.

Trương Thành Lĩnh ôm Diệp Tu xong liền chạy lại hỏi thăm người chèo thuyền, nét vui mừng trên mặt không giấu được, Chu Tử Thư cũng thở ra một hơi.

Ôn Khách Hành nhìn hai thiếu niên còn đứng bên cạnh, giơ tay làm ấp, "Hai vị tiểu mỹ... thiếu hiệp đây là?"

Tô Mộc Thu trợn mắt liếc Ôn Khách Hành, Diệp Tu mi mắt cũng lười nâng dựa vào vai Tô Mộc Thu, nhưng vẫn nói, "Thiếu hiệp không dám nhận. Diệp Tu." Lại chỉ bên cạnh mình, "Tô Mộc Thu."

[Tán Tu] Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ