Chương 5: Ngươi ta vốn vô duyên

126 10 0
                                    

Chương 5: Ngươi ta vốn vô duyên

Bốn người Diệp Tu cùng xuất phát đi Thái Hồ, mùa hè trời sáng sớm, rất nhanh mặt trời cũng bắt đầu công cuộc tỏa sáng tỏa nhiệt cật lực của bản thân.

Thân thể Tô Mộc Thu và Diệp Tu lúc này có thể tính là thể kết hợp giữa nhân vật game và bản thân, một chút nắng nóng hay một vài đoạn đường, cơ bản không có vấn đề gì.

Nhưng mà trên người không có, tâm lý khó chịu a.

Mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu, Diệp Tu đã bung ô, nhét cán ô vào tay Tô Mộc Thu, bản thân nhàn nhã đi bên cạnh. Đồng thời còn không quên ném một chiếc ô giấy dầu màu đen khác cho Chu Tử Thư.

Trương Thành Lĩnh trông mong nhìn về phía Diệp Tu, cậu nhóc vốn cũng quen thuộc y hơn, liền hỏi, "Tiểu Diệp ca, đệ thì sao?"

Chu Tử Thư cho rằng, với một người xa lạ như mình mà Diệp Tu có thể rộng rãi như vậy, đối với Trương Thành Lĩnh hẳn là sẽ không keo kiệt. Ai biết, Diệp Tu liếc Trương Thành Lĩnh một cái, lười biếng mở miệng, "Hài tử a, phải phơi nắng nhiều tưới nước nhiều một chút, mới lớn lên khỏe mạnh được."

Nói xong liền dời mắt nhìn về phía trước.

Câu nói này đối với Trương Thành Lĩnh có thể nói không khác gì sấm sét giữa trời quang, ngũ lôi oanh đỉnh, đánh cho trái tim nhỏ bé của tiểu Thành Lĩnh đáng thương vỡ vụn ra từng mảnh.

Cuối cùng là Chu Tử Thư không nhìn nổi, kéo Trương Thành Lĩnh lại bên cạnh mình.

Chiếc ô Diệp Tu cho Chu Tử Thư không lớn như Ô Thiên Cơ, hai người có chút miễn cưỡng, nhưng đã tốt hơn đầu trần đội mặt trời rất nhiều.

Trương Thành Lĩnh biết bản thân lúc này có việc nhờ người, mệt cũng không dám nói, vẫn là Chu Tử Thư nói bản thân mệt muốn nghỉ.

Bốn người đi đến ngã rẽ, Ôn Khách Hành và Cố Tương đã đang ngồi uống trà trước mặt.

Chu Tử Thư lo Ôn Khách Hành có ý đồ với lưu ly giáp trên người Trương Thành Lĩnh, nhóc con còn chưa kịp nghỉ đã bị ép đi tiếp.

Đi thêm một đoạn đến bên bờ hồ, Trương Thành Lĩnh rốt cuộc uống được miếng nước.

Ai ngờ Ôn Khách Hành âm hồn không tan lại xuất hiện bên cạnh, làm Chu Tử Thư thậm chí hoài nghi hắn dùng thuật truy tung gì bản thân không biết.

Tô Mộc Thu ngược lại nhìn ra một chút, Ôn Khách Hành là đi đến từ một hướng khác so với bọn họ, khả năng là đi đường vòng, cũng có thể là tăng nhanh tốc độ chặn đường. Dù sao thế giới này không có xe máy ô tô, lại có võ công khinh công, dùng còn rất tiện lợi.

Bốn người một đường đi đi dừng dừng đến trời gần tối mới gặp được một khách điếm, lại được tiểu nhị cho biết đã có một vị công tử đặt bao hết.

Chu Tử Thư chưa từ bỏ ý định nói rằng phòng chứa củi cũng được, giọng Ôn Khách Hành lại vang lên trên lầu.

"Đây không phải là Chu huynh sao?"

"Làm sao có thể để Chu huynh ngủ ở phòng chứa củi được chứ? Chưởng quầy, dọn dẹp căn phòng hạng nhất của bản thiếu gia, nhường lại cho vị mỹ..."

[Tán Tu] Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ