Chương 6: Ta còn thật không sợ ngươi

108 12 0
                                    

Chương 6: Ta còn thật không sợ ngươi

Sáng hôm sau, khi Trương Thành Lĩnh theo Chu Tử Thư và hai người Tô Diệp ra khỏi khách điếm, Ôn Khách Hành đã đang ngồi ở một sạp hàng ven đường, trên bàn là một đống hạch đào bị bóp vỡ.

Ngay lúc vài người đang cáo biệt, Trương Thành Lĩnh bị người gọi lại.

Theo âm thanh nhìn qua, là một đám ăn mày, cầm đầu là một kẻ què chân, tự xưng bản thân không phải kẻ xấu, là phó đà chủ phân đà Đại Trí của Cái Bang.

Diệp Tu mở miệng liền một câu, "Người xấu sẽ viết hai chữ kẻ xấu lên mặt mình sao."

Nụ cười của vị phó đà chủ kia cứng lại trên mặt.

Nhưng Cái Bang không hổ là Cái Bang, bản lĩnh không cần mặt mũi đều là hạng nhất. Hắn trực tiếp không nhìn Diệp Tu, quay đầu trực tiếp đi vào chính đề, nói là được Ngũ Hồ minh ủy thác, đi tìm con mồ côi của kiếm phái Kính Hồ.

Trên miệng thì nói là tìm, nhưng trong lúc nói chuyện, vài chục đệ tử Cái Bang đã vây quanh mấy người, trận thế kia, rõ ràng là không theo liền muốn dùng vũ lực.

Trương Thành Lĩnh vô thức trốn ra sau lưng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư hỏi một câu "Có biết hắn không?" Trương Thành Lĩnh liền lắc đầu nguầy nguậy.

Chu Tử Thư nhìn về phía Cái Bang, "Nó nói không biết các ngươi."

Ôn Khách Hành cũng tiếp lời, "Xác nhận có đúng người hay không? Chỉ xác nhận thôi có cần mang nhiều người như vậy không, không phải thì thôi, nếu phải, chẳng lẽ các ngươi muốn động thủ cướp người?"

Phó đà chủ vẫn cười, nói không dám, là chưởng môn Thẩm Thận của phái Đại Cô Sơn nhờ bọn họ tìm nó, còn nói Thẩm Thận là huynh đệ kết nghĩa của Trương Ngọc Sâm.

Nhưng vô dụng, đừng nói Thẩm Thận, ngay cả minh chủ Ngũ hồ minh Cao Sùng có khi Trương Thành Lĩnh cũng không biết là ai.

Trương Thành Lĩnh vô thức túm lấy ống tay áo Chu Tử Thư, "Ta không biết, ta muốn đi theo Chu thúc."

Chu Tử Thư cũng nói, "Xin lỗi, ta cũng không biết."

Mặt vị phó đà chủ kia tối sầm xuống, "Ta thấy Trương tiểu công tử bị hoảng sợ quá độ, hình như đã mất tỉnh táo..."

"Ngươi nói gì là gì sao? Ngươi nói mình được Ngũ hồ minh ủy thác, chứng cứ đâu? Ngươi nói Thẩm Thận gì gì đó nhờ các ngươi, ai làm chứng? Còn hoảng sợ quá độ đã mất tỉnh táo, con mắt nào của ngươi nhìn thấy nó không tỉnh táo. Nếu chúng ta không cho tiểu Thành Lĩnh đi theo các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn cho rằng chúng ta bỏ thuốc nó? Trợn mắt nói mò cũng phải phân trường hợp."

Công phu miệng pháo của Diệp Tu trước giờ hầu như chưa từng thua ai, ngay cả Hoàng Thiếu Thiên nổi danh nhiều lời rác rưởi cũng không chiếm được thượng phong, không đợi vị phó đà chủ kia nói xong đã bá bá bá phun ra một tràng làm người á khẩu không trả lời được, chỉ có thể "Ngươi" nửa ngày.

"Ngươi cái gì ngươi, muốn đạo đức bắt cóc đúng không? Được a, chúng ta cũng không phải không nói lý, ngươi đưa nhân chứng vật chứng ra, nói rõ ràng. Hoặc là chúng ta gọi thêm nhiều người nữa đến, cho bọn họ phân xử, xem tiểu Thành Lĩnh nên tin ai. Một người hai người có thể mắt mù nhìn nhầm, mười người hai mươi người không đến mức tất cả đều nhìn nhầm chứ."

[Tán Tu] Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ