Chương 12: Thoại bản

83 13 0
                                    

Chương 12: Thoại bản

Tuy nói muốn đi tìm Trương Thành Lĩnh, Diệp Tu cũng không dự định lập tức đón cậu nhóc về, bốn người đi theo đám người Triệu Kính đến Lạc Dương, dọc đường nhìn bọn họ ăn ăn nghỉ nghỉ, hoàn toàn không giống đang đi gấp, ngược lại như đang du sơn ngoạn thủy vậy.

Đã như vậy, lại vẫn có thể an toàn đầy đủ đi đến Lạc Dương, không thiếu mất một người, không gặp bất cứ chuyện gì trên đường.

Vấn đề đã quá rõ ràng.

Chu Tử Thư từng hỏi Diệp Tu vì sao nghĩ đến đi Long Uyên các, Diệp Tu rất nghiêm túc trả lời, "Những người biết chân tướng sự việc hai mươi năm trước, hoặc là đã chết, hoặc là không thể hỏi, còn lại chỉ là những kẻ bị lòng tham che mắt táng tận lương tâm trên thực tế cái gì cũng không biết. Nhm bên này tạm thời không động được, chỉ có thể đi tìm một đường khác. Từng có tin đồn Long Uyên các có thể mở kho võ mà không cần chìa khóa, bất kể tin tức này là thật hay giả, người tản nó ra nhất định phải là người biết chuyện."

Những lời này trên thực tế là đang nói cho Ôn Khách Hành nghe, Chu Tử Thư chỉ là vì Trương Thành Lĩnh mới dính đến lưu ly giáp, bản thân y vốn không có bất cứ gút mắc gì với nó, tự nhiên cũng không cần biết những bí mật xưa cũ này, chỉ là thuận miệng hỏi một câu.

Dù sao, nói đến Long Uyên các, cũng coi như có sâu xa với Tứ Quý sơn trang bọn họ. Lão các chủ Long Tước của Long Uyên các, là bằng hữu của sư phụ y, hai mươi năm trước giữa hai người xảy ra chút hiểu lầm, rất lâu không liên lạc. Đến khi sư phụ nhận được chim sẻ cơ quan cầu cứu của lão các chủ mới nhận ra chuyện không đúng, quay đầu đi tìm thì đã không tìm được người, toàn Long Uyên các cũng không thấy tung tích.

Bản thân Chu Tử Thư sau này sáng lập Thiên Song, cũng từng phái người đi Thục Trung tìm kiếm, lại luôn luôn vô công mà về. Lúc này nghe Diệp Tu nhắc đến, tự nhiên cũng có chút tò mò.

"Ngươi biết Long Uyên các ở đâu?"

"Ta không biết a." Diệp Tu trả lời rất đương nhiên, "Nhưng chúng ta có thể tìm. Không được nữa còn có Mộc Thu, Mộc Thu có vài món đồ chơi nhỏ rất tiện dụng."

Chu Tử Thư nghe xong mà muốn trợn mắt, những lời này của Diệp Tu thật sự rất không đáng tin, nhưng trong lòng cũng biết, đây đều là bất đắc dĩ, giống như Tứ Quý sơn trang bọn họ, Long Uyên các đã ẩn cư rất nhiều năm, trước đây sư phụ và y đều không tìm được, hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục tìm. Chỉ hi vọng "đồ chơi nhỏ" Diệp Tu nói có thể giúp ích một chút, đừng tốn thời gian quá dài, mà bọn họ, đều không có thời gian.

Đến ngoài thành Lạc Dương, trời đã mờ tối, bốn người theo nhóm Triệu Kính Thẩm Thận chân trước chân sau vào một khách điếm. Ôn Khách Hành không biết đi đâu, Tô Mộc Thu cũng chạy đi mua ít đồ, Diệp Tu đánh chết không chịu đi cùng Tô Mộc Thu liền ở lại khách điếm cùng Chu Tử Thư đợi cơm tối.

Hai người vừa ngồi xuống khâu lâu Triệu Kính cũng dẫn người đi vào, Trương Thành Lĩnh theo sau lưng bọn họ, cậu nhóc quay đầu một cái liền nhìn thấy một bóng người rất giống Chu thúc, nhưng Chu thúc không tuấn tú như vậy, mà Diệp Tu ngồi đối diện vừa vặn bị tiểu nhị chặn mất, nếu không Trương Thành Lĩnh tuyệt đối sẽ lập tức nhận ra hai người.

[Tán Tu] Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ