Chương 8: Đi đêm lắm có ngày gặp ma

109 13 0
                                    

Chương 8: Đi đêm lắm có ngày gặp ma

Ôn Khách Hành ngồi trên thuyền thổi Bồ đề thanh tâm khúc một đêm.

Trước khi đi ngủ, Diệp Tu lại rót cho Chu Tử Thư một lọ hồng dược.

Cũng không biết là tác dụng của thứ nào, đêm này Chu Tử Thư khó được ngủ yên.

Trời sáng, Chu Tử Thư tỉnh, Ôn Khách Hành cũng vừa dừng tiếng tiêu. Tô Mộc Thu và Diệp Tu một người ngồi một người nằm ở đối diện, nhìn cũng đều sắp tỉnh.

Trương Thành Lĩnh vừa mở mắt, nhìn thấy Chu Tử Thư, câu nói đầu tiên chính là "Sư phụ, xin dạy con võ công."

Chu Tử Thư vốn chỉ định đưa nó đến Tam Bạch sơn trang, hoàn thành lời hứa với người chèo thuyền liền sẽ ai đi đường nấy. Chỉ là qua những lời Diệp Tu nói hôm qua, y không thể không cân nhắc lại.

Nếu suy đoán của Diệp Tu chính xác, đưa Trương Thành Lĩnh đến chỗ Triệu Kính, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp.

Diệp Tu nhìn ra do dự của y, liền nói, "Đi một bước tính một bước đi. Hiện tại có chúng ta theo tiểu Thành Lĩnh, đến Thái Hồ xem xét tình hình lại quyết định cũng không muộn."

Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, vài người sửa soạn một chút, lại chuẩn bị lên đường, chuyện bái sư cũng tạm thời bị gác lại.

Cố Tương đã bị Ôn Khách Hành phái đi làm việc, một mình hắn ở lại tiếp tục mặt dày bám Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư là có chuẩn bị xe ngựa, Tô Mộc Thu Diệp Tu và Trương Thành Lĩnh lần lượt trèo lên xe, Ôn Khách Hành nhìn xe, lại nhìn Chu Tử Thư, cũng chuẩn bị trèo lên.

Bị Chu Tử Thư chặn lại.

Trong lúc Ôn Khách Hành đang lý luận để làm sao có thể lên xe, Diệp Tu đột nhiên thò đầu ra, không nhìn Ôn Khách Hành, "A Nhứ, chúng ta còn thiếu phu xe."

Nói xong cũng không để ý Ôn Khách Hành là phản ứng gì liền lại chui vào.

Một lát sau Chu Tử Thư cũng lên xe.

Ôn Khách Hành như nguyện đi theo, nhưng có vui vẻ hay không thì không ai biết được.

oOo

Năm người đi đi dừng dừng, dọc đường ngoại trừ chuyện ăn ngủ dã ngoại thì không có gì phải than phiền. Sau khi Mị khúc Tần Tùng bị Tô Mộc Thu xử lý, cũng không còn nhóm sát thủ nào dám múa đến trước mặt bọn họ, có chăng cũng chỉ dám xa xa theo sau.

Trương Thành Lĩnh là thật không muốn rời xa người quen, dưới sự khích lệ của Tô Mộc Thu và Diệp Tu, bắt được cơ hội liền quấn Chu Tử Thư xin y nhận nó làm đệ tử. Chu Tử Thư bị quấn phiền, nói thì không nghe, lại không thể thật sự ra tay đánh, mỗi lần chỉ có thể nhắm mắt làm như không nghe thấy.

Đuổi nhanh đuổi chậm, cuối cùng cũng đến được Tam Bạch sơn trang.

So với Kính Hồ sơn trang, Tam Bạch sơn trang lớn hơn, cũng nhiều một tia thanh nhã của văn sĩ, lại thiếu đi một phần hào hiệp của người giang hồ.

Năm người được người hầu đón vào chính sảnh, Trương Thành Lĩnh ngoài miệng không nói, trong lòng đã hoảng muốn chết, còn lo Chu Tử Thư bỏ lại bản thân mà đi, tâm tư sớm bay lên tám tầng mây. Bốn người khác ngược lại nhàn nhã như đang du lịch ngắm cảnh.

[Tán Tu] Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ