Chương 11: Khỏe mạnh là tốt rồi

100 13 0
                                    

Chương 11: Khỏe mạnh là tốt rồi

Ôn Khách Hành cười một hồi liền bình thường trở lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chu Tử Thư tuy có chút nghi ngờ, nhưng ôm tâm tính ngươi không muốn nói ta sẽ không hỏi, cũng không định hỏi thêm gì.

Cuối cùng, Tô Mộc Thu không chịu được bầu không khí kỳ quái, kéo Ôn Khách Hành đi xử lý ba con thỏ hắn mang về. Bỏ lại Chu Tử Thư và Diệp Tu mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

Nhưng mà, hai vị này đều thuộc nhóm da mặt dày như tường thành rồi, đừng mong có thể thấy bọn họ xấu hổ, ngược lại còn rất đương nhiên hưởng thụ người khác phục vụ.

"Tiếp theo ngươi định thế nào." Diệp Tu đột nhiên hỏi.

Chu Tử Thư biết Diệp Tu là đang hỏi y về Trương Thành Lĩnh. Một thời gian trước, Chu Tử Thư có thể không chút do dự nói Trương Thành Lĩnh đã được an toàn đưa đến Thái Hồ, việc y được nhờ đã làm xong, nên cầu về cầu đường về đường; mà hiện tại... Chu Tử Thư do dự.

Diệp Tu cũng không đợi Chu Tử Thư trả lời, tiếp tục: "Nghe nói đêm nay Tam Bạch sơn trang bị trộm."

Chu Tử Thư gật đầu xác nhận.

"Kính Hồ bị diệt môn, phái Đan Dương tuyệt hậu."

Vừa nghe Chu Tử Thư còn không hiểu vì sao Diệp Tu đột nhiên nhắc đến hai chuyện này, nhưng đầu óc y vốn xoay chuyển cực nhanh, chẳng mấy chốc cũng đã nhận ra ẩn ý trong lời Diệp Tu nói.

Kính Hồ diệt môn, Đan Dương tuyệt hậu, mà Thái Hồ chỉ mất trộm, người chết cũng không có một người trong phái bọn họ, chênh lệch... thật sự là quá lớn.

Diệp Tu từng nói, hung thủ đứng sau tất cả hoặc là Triệu Kính, hoặc là ThẩmThận. Hồ sơ Thiên Song ghi chép, Triệu Kính có một tên hiệu là Triệu Huyền Đức. Từng chi tiết rất nhỏ, đều đang chỉ đầu mâu về phía Triệu Kính.

Mà trong mắt người ngoài, tất cả tội lỗi đều là do quỷ cốc. Là quỷ chủ bắt tay với Triệu Kính, hay là quỷ cốc có kẻ phản bội? Bất kể thế nào, Trương Thành Lĩnh hiện tại, chính là dê giữa đàn sói.

Diệp Tu nhìn ra Chu Tử Thư do dự, y biết bản thân mình không còn sống được lâu, có thể bảo vệ Trương Thành Lĩnh nhất thời, lại không bảo vệ được nó cả đời.

Nhưng mà, "A Nhứ, vì sao ngươi tập võ?"

Chu Tử Thư có chút bất ngờ Diệp Tu sẽ hỏi một câu như vậy, chỉ là, một câu này, thật sự là hỏi đúng rồi.

Chu Tử Thư trầm ngâm, nhớ lại bản thân yếu ớt hồi nhỏ, sau đó cha gửi y cho sư phụ, hi vọng luyện võ có thể giúp y khỏe mạnh hơn. Lại về sau thì sao, sư phụ dạy y võ công, cũng dạy y đạo lý, hiệp chi đại giả vì nước vì dân, sư phụ thờ phụng cô dũng, biết rõ không thể mà vẫn làm. Y hiện tại đã không hi vọng có thể cống hiến gì cho đất nước, chẳng lẽ còn không thể bảo vệ được một đứa nhỏ gần như đặt toàn bộ hi vọng vào y?

Nhìn vẻ mặt Chu Tử Thư dần dần dãn ra, Diệp Tu biết, Chu Tử Thư nghĩ thông.

Diệp Tu nhìn chằm chằm ánh mắt kiên định lấp lánh như chứa đầy sao của Chu Tử Thư, đột nhiên cười nói, "A Nhứ, khi nào muốn sống, đi Vu y cốc đi."

[Tán Tu] Thiếu niên duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ