5.

252 31 0
                                    

Cả người Kim Jisoo run như cầy sấy đến nửa đêm mới ngủ được, hôm sau lại đột ngột tỉnh giấc.

Ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên thấu qua khe hở rèm cửa, cô đứng dậy kéo rèm ra, ngoài sân là một cây cổ thụ cao to ngang bằng với biệt thự, cành lá xum xuê, trên cành có vài chú chim đang vui vẻ nhảy nhót, qua cửa sổ dường như có thể nghe được tiếng hót líu ríu.

Nhìn cảnh tượng này, Kim Jisoo thư thái duỗi lưng một cái, toàn bộ cảnh tượng kỳ quái trong phòng tối hôm qua đã bị cô quên sạch.

Trước đây nằm bên cạnh cô là Kim Taehyung , Kim Taehyung rời giường, cô cũng phải thức dậy chọn áo sơmi và áo khoác cho anh, hệt như một nàng bảo mẫu chân chính. Nhưng đến cuối tuần, dù không đi làm Kim Taehyung vẫn dậy sớm, vậy nên cô cũng không có thời gian ngủ nướng.

Sau cái chết của Kim Taehyung , cô giả vờ đau đớn khôn nguôi, không ăn không ngủ, chỉ có hôm qua mới chợp mắt được một lát.

Rửa mặt xong, Kim Jisoo nắm lấy tay cầm chuẩn bị mở cửa ra ngoài, Kim Taehyung đứng ở một bên nhìn cô như mọi khi.

Từ thần thái rạng rỡ đến đau buồn chỉ thay đổi trong vòng một giây.

Kim Taehyung nhìn mà than thở.

Xuống lầu, dì Han đang ngồi trên bàn ăn, thấy Kim Jisoo đi xuống liền vội vàng đứng lên hỏi: "Phu nhân, cô muốn dùng gì vào bữa sáng?"

Kim Jisoo nặng nề cười nói: "Cho cháu hai lát bánh mì và một ly sữa bò là được rồi."

"Vâng, phu nhân ngồi đi, tôi lập tức mang tới ngay."

Kim Jisoo ngồi ở bàn ăn chờ dì Han mang bữa sáng tới, trong lòng đang suy nghĩ, Kim Taehyung vừa mới chết, khi nào cô ra khỏi nhà thì thích hợp?

Không thể quá nhanh, miễn cho người ta nói ra nói vào.

Cũng không thể quá chậm, cô sắp ngán với việc giả vờ đau buồn đến không thể ăn uống mỗi ngày rồi.

Dì Han biết gần đây tâm tình bà chủ sa sút, ăn không vô nên chỉ mang cho cô hai lát bánh mì mỏng và một ly sữa bò. Kim Jisoo mỉm cười nói cảm ơn, dùng tay xé bánh mì, bỏ vào miệng từng miếng một.

Dì Han ngồi bên cạnh thấy cô ăn không ngon miệng nên vô cùng lo lắng, "Phu nhân, cô uống sữa bò trước đi, chỉ có hai lát bánh mì nên cô nhất định phải ăn hết, bữa sáng không ăn uống tử tế, bị đau dạ dày thì làm sao?"

Kim Jisoo nghe theo dì Han, nhấp một hớp sữa bò nóng.

"Đúng rồi dì Han, hôm nay cháu muốn ra ngoài một lát."

Dì Han còn đang nghĩ phải làm sao để khiến Kim Jisoo ra ngoài cho bớt đau buồn, khi nghe cô nói vậy, bà liền vội vàng cười nói : "Được được, ra ngoài một lát cho thoải mái, cả ngày buồn bã trong nhà sẽ sinh bệnh mất!"

Kim Jisoo cười gượng gạo, không nói gì.

Hai mươi phút sau, Kim Jisoo mới chậm chạp ăn xong bữa sáng.

Dì Han đang thu dọn chén đũa thì nghe thấy ngoài biệt thự có tiếng còi xe, bà ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài, thấy người bước vào thì cười nói: "Ji phu nhân, bà tới rồi à?"

[vsoo]-[tôi thừa kế đi sản của chồng đã mất]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ