Sửa một chút nhé! A Kook->Jeon Jungkook.
Rời khỏi ngõ hẻm Xuân Phong, Kim Jisoo vẫn không đi bệnh viện.
Cô cho tài xế lái xe đến lăng mộ Bàn Long, sẵn tiện ghé vào cửa hàng bán hoa mua một đóa hoa bách hợp rồi một mình đi đến nghĩa trang của Kim Taehyung.
Phong cảnh ở nghĩa trang non xanh nước biếc, xung quanh vô cùng tươi đẹp, là một nơi tốt để an nghỉ, trước bia mộ của Kim Taehyung khá rộng rãi, mặt cỏ được tỉa tót chỉnh tề, dù là một cây cỏ dại cũng khó có thể tìm thấy, mấy cây tùng bách um tùm sum suê, to lớn, đứng hiên ngang sừng sững.
Mặc dù cô với Kim Taehyung không phải là đôi vợ chồng có tình cảm thắm thiết gì cho cam nhưng ở với nhau gần ba năm cũng có chút cảm tình. Bây giờ Kim Taehyung đi đầu thai, cô cũng nên tiễn anh một đoạn, thắp nén nhang đáp lễ cho anh.
Cũng không biết sau khi Kim Taehyung đầu thai sẽ trở thành thứ gì.
Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau này có chút thành tựu thì lại làm chuyện xấu nhiều vô kể, nếu không cũng không bị gọi là nhân vật phản diện.
Vợ chồng với nhau cả mà, gảnh gỗi em lại đi chùa đốt cho anh cây nhang, lau bài vị, làm nhiều việc thiện, thay anh tích đức anh nhó.
A Di Đà Phật.
Còn chưa tới trước bia mộ của Kim Taehyung , Kim Jisoo đã nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết cùng với tiếng tay đấm chân đá ác liệt nặng nề.
Kim Jisoo lập tức trở nên căng thẳng, ôm hoa bách hợp đứng dưới cây tùng bách, không dám di chuyển.
"Anh Jungkook... anh Jungkook... anh phải tin tưởng em! Em thật sự không làm gì... Á... có lỗi với Kim tổng!"
Kim Jisoo đứng sau cây tùng bách mà tim đập bịch bịch bịch, vừa định chạy về thì nghe thấy giọng nói của Jeon Jungkook.
"Du thuyền là do mày phụ trách, hai ngày nay tao còn tra ra được trong tài khoản của mày đột nhiên có thêm cả trăm vạn, mày còn dám nói mình không làm gì có lỗi với anh tao sao?"
"Bữa đó đúng là do em phụ trách, nhưng mà...thật sự không phải do em làm... A a a a!"
Cô lặng lẽ nhô cái đầu từ sau cây bách tùng ra hóng drama.
Lúc này chỉ thấy Jeon Jungkook cùng với năm người đàn ông khác đang đứng cạnh mộ của Kim Taehyung , hai người mặc âu phục mạnh mẽ chế ngự một tên khắp người bê bết máu nằm dưới mặt đất, vô cùng chật vật, mặt mũi bầm dập, có khi ngay cả cha mẹ hắn còn nhận không ra.
"Anh Jungkook , anh tin em đi..." Người đàn ông duỗi một cái tay đặt trên bãi cỏ, ngửa đầu, ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn Jeon Jungkook , đôi môi run rẩy, có lẽ đã bị dọa cho vãi ra quần mất rồi.
Jeon Jungkook ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, giống như một con rắn độc, khóe miệng anh lặng lẽ nhếch lên, kèm theo chút mỉa mai châm biếm, khắp người đều tỏa ra khí chất tàn bạo.
"Tin tưởng mày?" Anh đạp hắn ta một cước, đặt chân lên tay hắn ta rồi nghiền mạnh.
Người đàn ông kêu lên thảm thiết, ngũ quan* méo mó, trên đầu đầy mồ hôi lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vsoo]-[tôi thừa kế đi sản của chồng đã mất]
HumorTên truyện: Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất Hán việt: Ta tiêu xài di sản hoài niệm chồng đã mất Thể loại: Trùng sinh, ngọt văn,... Văn án Sau khi Kim Taehyung qua đời, Kim Jisoo đau buồn muốn chết, biến thành một quả phụ (1) cô đơn. Cô thừ...