Bình tĩnh, đừng lo lắng.
Chiếc nhẫn cũng chỉ là một món vật, không có chân mà chạy đi được, nghĩ kĩ lại xem đã để nó ở đâu.
Kim Jisoo cẩn thận nhớ lại lần trước đi Paris đã để chiếc nhẫn ở trong hộp nhẫn, cái hộp được bỏ vào trong vali... không đúng, bỏ vào chưa nhỉ?
Cách đây hai tháng, Kim Jisoo chơi đùa ở Paris vui đến mức quên cả những việc nhỏ bé, cô không còn chút ấn tượng nào, huống chi lúc đó cô đang trốn Alex, rời đi vội vội vàng vàng, bây giờ nghĩ về chiếc nhẫn, trong đầu cô thực sự trống rỗng.
Hẳn là mang về đây rồi, thế nhưng để ở đâu?
Kim Jisoo mở vali ra, lục lọi lại, không tìm thấy.
Lại lục lọi quần áo trong phòng một lần nữa, vẫn không thấy đâu.
"Kỳ lạ, nhẫn của mình đâu?" Kim Jisoo càng nghĩ càng hoảng sợ, Kim Taehyung vẫn đang đợi ở dưới lầu, nếu như cô không tìm được nhẫn thì làm sao đưa cho anh?
Âm thanh phát ra từ trên lầu.
Dì Han vội vàng từ phòng bếp đi ra, bưng chén trà cho Kim Taehyung , cười nói: "Phu nhân chắc là đang tìm đồ, để tôi đi xem một chút."
Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba, uống một ngụm trà, mặt mày rũ xuống, nói một câu không rõ hàm ý: "Dì Han không cần bận tâm, để cho cô ấy tự mình tìm."
Dì Han xoay người bước lên lầu, cứng đờ tại chỗ, quay đầu nhìn Kim Taehyung , sửng sốt vài giây, có chút ngờ nghệch.
Lời này, tiên sinh không nên nói mới đúng.
Suy nghĩ một lúc, dì Han nói: "Tiên sinh, có những lời mà người ngoài như tôi cũng không nên nói ra, nhưng hiện tại ngài đã bình an trở về, lại bận rộn chuyện công ty, cũng nên dành chút thời gian cho phu nhân, ngài không biết mấy tháng nay, phu nhân không những ngủ không ngon mà còn ăn cơm không nổi. Mỗi ngày tôi phải nhìn chằm chằm thì phu nhân mới ăn được vài ba miếng, ngài xem phu nhân so với ba tháng trước có phải ốm đi nhiều rồi không?"
Ánh mắt của Dì Han như ánh mắt của mẹ nhìn con trai vậy, thân thể nhỏ bé của Kim Jisoo nhìn thế nào cũng cảm thấy gầy.
Trong lòng Kim Taehyung hừ lạnh một tiếng, nhớ lúc trước Kim Jisoo ở trước mặt dì Han ăn cơm không nổi, dì đành phải ăn hết đồ ăn thừa. Cơm thì không ăn, lúc đói lại đi kiếm những món bừa bãi ăn, mặc kệ dạ dày có chịu được không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vsoo]-[tôi thừa kế đi sản của chồng đã mất]
HumorTên truyện: Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất Hán việt: Ta tiêu xài di sản hoài niệm chồng đã mất Thể loại: Trùng sinh, ngọt văn,... Văn án Sau khi Kim Taehyung qua đời, Kim Jisoo đau buồn muốn chết, biến thành một quả phụ (1) cô đơn. Cô thừ...