Sau cơn mưa lớn, bầu trời Paris lại trong xanh như vừa mới được gột rửa, còn xuất hiện thêm hai cái cầu vồng xinh đẹp.
Trong quảng trường Paris, không ít người lấy điện thoại ra chụp ảnh quay video, muốn lưu trữ khoảnh khắc diệu kỳ này.
Kim Jisoo kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy mọi người đang tươi cười nhìn lên bầu trời. Khắp nơi đều là những khuôn mặt xa lạ, nước da trắng, sống mũi cao, mắt to, tóc vàng, cùng với thứ ngôn ngữ lạ lẫm.
Kim Jisoo lẳng lặng đứng đấy một lúc, cho đến khi cầu vồng treo trên bầu trời biến mất, đám đông tản ra, cô mới như từ trong mộng giữa vạn người muôn hình muôn vẻ mà tỉnh lại. Mình vừa mới gọi cái gì đấy?Kim Taehyung ?Gọi tên Kim Taehyung á?
Kim Jisoo ngơ ngác một hồi mới muộn màng nhận ra, là cô đang tự trêu đùa chính mình đấy à.Sao lại gọi tên Kim Taehyung thế? Có bị điên không? Hay do bị lệch múi giờ nên ngáo luôn rồi?Cô thở sâu rồi vỗ vỗ trán thật mạnh, để cho mình tỉnh táo hơn một chút.
Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng Kim Jisoo , đi theo sau cô từng bước một.
Trên quảng trường, những chú chim bồ câu trắng từng con lại từng con bay tới. Có một con bay đến bên chân Kim Jisoo , nó ngửa đầu lên nhìn, rồi chặn đường không cho cô đi.
Chim bồ câu trắng ở đây dường như không hề sợ con người, còn cho người ta sờ, cho người ta hôn.
Kim Jisoo bị con chim bồ câu trắng này thu hút sự chú ý, cô ngồi xuống, cẩn thận từng li từng tí vuốt ve lông trắng mềm mại của chú chim bồ câu.
"Jisoo."
Tay Kim Jisoo dừng lại, cô giật mình ngẩng đầu, sau đó cảnh giác nhìn bốn phía. Người đến người đi, không có ai cả.
Kim Taehyung cười khẽ một tiếng, "Tôi nhìn thấy cầu vồng."
Vẻ mê mang trong đáy mắt Kim Jisoo càng thêm dày đặc.
Hình như. . .cô nghe thấy giọng Kim Taehyung ?
"Kim Taehyung ?"
Kim Jisoo từ từ đứng dậy, chậm rãi nghe động tĩnh bốn phía, trừ những ngôn ngữ lạ lẫm, tiếng cười của người qua đường, tiếng đàn violin vang vọng khắp quảng trường, không có âm thanh nào mà cô quen thuộc cả. Nghe lầm sao? Do mấy ngày nay khẩn hoảng lo lắng cao độ, thần kinh căng cứng nên nghe nhầm rồi?
Kim Taehyung đi đến trước mặt Kim Jisoo , hai người mặt đối mặt, cách nhau chỉ vẻn vẹn một khoảng ngắn. Tuy thấy rõ vẻ hoang mang cùng nghi ngờ trên mặt cô, nhưng anh lại không có ý định nói tiếp, chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm.
Kim Jisoo đứng tại chỗ, đột nhiên có một loại rất cảm giác kỳ quái, đây là loại rất cảm giác rất quen thuộc. Nhưng bảo cô nói ra thì cô lại không nói được. Có chút lạnh, Kim Jisoo không biết vì sao lại rùng mình. Cô hơi ngẩng đầu nhìn mặt trời nóng cháy một chút, trong lòng nảy lên một ý nghĩ đáng sợ.
Kim Taehyung . . .đừng nói là chưa đi đầu thai nha? Còn đi theo bên người cô nữa?
Kim Jisoo dùng sức lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Không có khả năng, đại sư cũng đã nói Kim Taehyung đi đầu thai rồi mà. Đúng là mình nghe nhầm rồi, nhất định là do dạo này cô căng thẳng quá. Kim Jisoo an ủi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vsoo]-[tôi thừa kế đi sản của chồng đã mất]
HumorTên truyện: Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất Hán việt: Ta tiêu xài di sản hoài niệm chồng đã mất Thể loại: Trùng sinh, ngọt văn,... Văn án Sau khi Kim Taehyung qua đời, Kim Jisoo đau buồn muốn chết, biến thành một quả phụ (1) cô đơn. Cô thừ...