12 Hội ngộ 2

151 14 0
                                    

Sáng hôm sau
Ông bà Nobi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Nobita dậy sớm như vậy, còn nấu ăn nữa
Nobita dọn đồ ăn nhìn ba mẹ cùng Doraemon ngồi vào bàn ăn. Cậu mỉm cười dịu dàng khiến ông bà Nobi tuy là hơi bất ngờ với hành động của anh nhưng vẫn biết anh không thay đổi
- Ba, mẹ, Doraemon, buổi sáng tốt lành
Ba người bước đi không dừng lại nhìn cậu đáp
- Nobita, buổi sáng tốt lành
Ba người nhìn bữa sáng anh làm, ông bà Nobi vẻ mặt hạnh phúc, tự hào về con trai
Đúng lúc này, một tiếng ngáp rõ ràng sau đó là giọng nói trong trẻo mê người của Mizu
- Oáp, mọi người, buổi sáng tốt lành
Mizu mặc bộ pijama, trên mái tóc vàng là một cái bờm tai thỏ
Cô lại ngáp thêm vài cái, nhón tay trắng nõn vươn ra dụi dụi mắt như bé thỏ thực thụ
Bốn người dưới nhà bị hoá đá tại chỗ, riêng bà Tamako thầm hạ quyết tâm phải giúp con trai rước bằng được cô con dâu này về nhà
__________

Sau khi ăn xong bữa cơm gia đình, cô phải đến tổng bộ tổ chức tiếp tục hành hạ con tiện nhân đã hạ thuốc cho anh, chỉ kịp đặn anh tự hoá trang cho thật xấu
Bà Tamako nhìn đứa con trai đang dùng tốc độ của thần đánh máy tính bảng. Khẽ lắc đầu, bà nói
- Nobita, con và cô bé quen được bao lâu rồi?
Anh nghĩ nghĩ rồi trả lời, đôi mắt đỏ nhìn mẹ rơm rớm
- Một thời gian a. Mẹ à, mẹ phải giúp con rước Mizu về đó. Em... em ấy... ngày nào cũng bắt một đống ong bướm về. Đến... mấy cô gái mà cũng không thoát a. Đúng rồi, mẹ cũng phải cẩn thận không là bị em ấy bẻ cong đó
Bà Tamako nghe con trai kể mà toát mồ hôi
Hai mẹ con anh đang bàn kế lừa cô về thì tiếng chuông cửa vang lên
- Nhà có khách?
Sau đó, bà Tamako nhìn con trai biến mất trên cầu thang thì che miệng cười rồi ra mở cửa, xem ra con trai bà là một siêu cấp thê nô đây
- Con chào cô
- Mấy đứa đến chơi với Doraemon à?
Bà nhìn ba chàng trai cùng một cô gái, dịu giọng hỏi
- Dạ, bọn cháu làm nốt dự án tốt nghiệp, còn Shizuka muốn trau truốt lại bản vẽ nên hẹn làm cùng cho vui
Bà Tamako hài lòng nhìn mấy đứa bà coi như con này
- Bác ơi, nhà có khách ạ? Nếu bất tiện cháu về cũng được ạ?
Lần này là giọng một cô gái, nghe thật trong trẻo, không ai khác là Shizuka
- Không phải khách đâu, người nhà cả. Người này các cháu cũng biết, chẳng qua có nhớ hay không thôi
Ba người con trai còn lại là Dekisugi Hidetoshi, Honekawa Suneo, Goda Takeshi. Trong ba người, Dekisugi là người thông minh nhất, ngay lập tức đoán ra người bà nói là ai
- Bác, có phải Nobita trở về rồi không?
Ba người bên cạnh hắn sửng sốt, ngạc nhiên nhất loạt nhìn bà. Bà Tamako vẫn tươi cười, hơi gật nhẹ đầu
Từ trên cầu thang, anh bước xuống. Từng bước chân chầm chậm, nhàn nhà thỉnh thoảng toát ra một loại khí chất lãnh đạm. Nobita như một vị thần lạnh nhạt, vô tâm không gì có thể khiến anh phải quan tâm
Ba chàng trai ở dưới sửng sốt một chút rồi mỉm cười, một bộ dạng mừng cậu về
Riêng Shizuka mày hơi nhíu nhẹ nhưng rất nhanh biến mất, chỉ có Nobita kịp nhìn thấy
__________

Trở lại căn phòng giam ả, lần này cô cầm theo một lọ đựng chất lỏng dùng để tra tấn cô mới phát minh ra
Mizu hài lòng nhìn bộ dạng thê thảm của ả. Mái tóc nâu xoã rối nhìn như ma nữ, đôi mắt màu đỏ không thấy con ngươi, và môi ả nở nụ cười điên dại
- Hahaha... Hí hí hí... mày... đi chết đi, con...tiện...nhân...
Cô trợn mắt miệng nhỏ nhìn ả
- Điên rồi?
Cô cũng chỉ ngạc nhiên một chút rồi bóp ép hả mở to đỏ lọ vào miệng ả
Từng giọt chất lỏng chảy xuôi dọc theo cổ họng vào người ả
Chỉ không lâu sau, cô ả thét chói tai
- Aaaaaa... á á á á á..... Aaaah...
Dần dần theo thời gian trôi đi, trên người ả bắt đầu có dấu hiệu thối rữa, làn da bị ăn mòn từ bên trong, từ từ, chậm rãi hành hại ả cảm nhận nỗi đau đến chết không nhắm mắt
Cô phất tay ra hiệu cho thuộc hạ vứt thì thể ả đi, không nóng không lạnh nói
- Vô vị
Rồi nhảy chân sáo về nhà như một thiên thần. Biến hoá quá nhanh khiến bọn thuộc hạ ngơ ngác nhìn, nửa ngày sau mới dọn cái xác

[ Đn Doraemon ] Ánh Dương Của NobitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ