Nữ Hiệp Thời Hiện Đại(4)

205 13 0
                                    



Thượng Quan Cửu nghe thấy động tĩnh liền đi ra, nhìn thấy trên hành lang, hai tên vệ sĩ đã cởi hết đồ chỉ còn lại chiếc áo sơ mi, lập tức tồi sầm mặt lại.

Rắn đang bò khắp nơi trên sàn nhà, có con đã bò đến bên chân Thượng Quan Cửu, nét mặt hắn đổi sắc, lập tức lùi lại đằng sau.

Thời Sênh liếc mắt nhìn hắn, nhìn phản ứng của hắn, không ngờ lại sợ rắn.

Tự mình sợ rắn, tưởng rằng người khác cũng sợ sao?

Đồ đần này!

Thời Sênh bắt lấy một con rắn trên nền nhà, đi về phía Thượng Quan Cửu.

Thượng Quan Cửu đã lùi về đến cửa, đưa tay ra định đóng cửa lại, Thời Sênh lấy kiếm chặn cửa lại, dùng lực đẩy ra.

Thân người lảo đảo một chút, cổ chân đau điếng. Thời Sênh dùng kiếm chống xuống đất, lấy lại thăng bằng, nghiến răng nhịn đau.

Ra vẻ ta đây thì nhất định phải trả giá.

"Bảo bối..." Thượng Quan Cửu nhìn con rắn đang giãy giụa trong tay Thời Sênh, mặt mày tái xanh, giọng nói cũng có chút thay đổi, "Cầm rắn ra ngoài."

Thời Sênh đưa tay ra sau đóng cửa lại, nheo mắt cười, "Bảo tôi cầm ra ngoài tôi phải cầm ra ngoài? Coi ông đây là người hầu của ngươi hay sao?"

Thời Sênh ép Thượng Quan Cửu vào góc tường, nói đầy ác ý: "Không phải rất giỏi hay sao? Tên nhóc này đáng yêu như vậy, ông sợ gì chứ?"

Không ngờ lại dám lấy rắn ra dọa ông!

Tưởng ông dễ bắt nạt lắm đúng không?

Có lẽ Thượng Quan Cửu thực sự sợ rắn, cả người đều mềm nhũn lại, dựa lưng vào tường, trán ướt đẫm mồ hôi. Lúc đó, hắn ta chẳng còn chút hình tượng nào để mà nói cả.

Thời Sênh đặt con rắn lên cổ Thượng Quan Cửu.

Hắn rùng mình cứng đơ người lại, nín thở, chỉ có con mắt là vẫn có thể động được.

Mười mấy phút sau, một tiếng gào thét rung chuyển khắp căn biệt thự.

"Á!"

...

Thời Sênh dọa dẫm Thượng Quan Cửu xong, quay thẳng về phòng đi ngủ. Tên đần độn này sợ rắn còn muốn làm biến thái.

Biến thái đáng nhẽ nên không sợ gì mới phải.

Đến ngày hôm sau, Thời Sênh phát hiện ra biệt thự đã thay đổi một lượt người mới, vệ sĩ đã thay đổi, người hầu cũng thay đổi rồi, chỉ có tên đần Thượng Quan Cửu là không thay.

Có lẽ là Thượng Quan Cửu bị dọa cho chết khiếp rồi, không để ý rằng lúc đó Thời Sênh còn nắm hung khí trên tay, thế nên không truy cứu xem thiết kiếm trong tay cô là từ đâu đến.

Người hầu vẫn bị thôi miên như cũ, lúc nhìn bà ta chẳng khác gì nhìn một con búp bê không hồn. Thời Sênh nhìn bà ta, không còn chút cảm giác thèm ăn nào nữa.

Vết thương của cô ta khỏi quá chậm!

Tối qua, lúc ra vẻ ta đây, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn lại bị rách toạc ra, vô cùng khó chịu.

[ Quyển 4]  Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ