Nữ Hiệp Thời Hiện Đại(16)

190 13 0
                                    



Để có thể bóp chết Thượng Quan Cửu, Thời Sênh thức trắng đêm quay về đỉnh núi nơi Thượng Quan Cửu sống, nhưng cô không tìm thấy người đâu. Không chỉ không tìm thấy Thượng Quan Cửu mà ngay cả một người cũng không tìm thấy. Căn biệt thự đó hoàn toàn trống rỗng.

Lúc Thời Sênh về đến nhà thì đã gần trưa, vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy một cái thùng y hệt ngoài cửa.

Cô cực kỳ chắc chắn, lúc rời đi, cô đã thu cái thùng đó vào không gian, lúc nãy cũng đã xóa hết dấu vết rồi.

Thế nên chiếc thùng này được đem đến sau khi cô rời đi.

Thời Sênh mở ra xem.

Tốt lắm, tư thế không giống trước.

Thượng Quan Cửu, ông đây không giết chết mày, thì sẽ live stream ăn kiểu đần độn.

Thời Sênh đẩy cửa bước vào, Hứa Thiểm Thiểm đang bày bát đũa ra, sắc mặt không được tốt lắm, nghe thấy tiếng động, liền cười gượng gạo: "Chị về rồi ạ?"

"Ừ."

Thời Sênh khẽ gật đầu, "Lúc nãy có ai đến đây không?"

Hứa Thiểm Thiểm chớp mắt, "Bên ngoài có một cái thùng rất to, chị đã nhìn thấy chưa?"

"Chưa" Thời Sênh nói dối không chớp mắt.

Hứa Thiểm Thiểm cảm thấy rất lạ, chạy ra ngoài cửa xem, không nhin thấy gì lại càng kỳ lạ hơn.

Ở đây chỉ có ba hộ, cửa ra vào đều rất xa nhau, không phải là đưa nhầm rồi chứ?

"Một cái thùng rất to, không phải là chị mua ạ?" Hứa Thiểm Thiểm dùng tay miêu tả cho Thời Sênh biết.

"Chị không mua đồ, chắc là đem nhầm nhà rồi." Thời Sênh kéo ghế bàn ăn ra, "Ăn cơm."

Hứa Thiểm Thiểm nghĩ, cũng thấy Thời Sênh nói có lý. Cô bé ở nhà cũng không thấy người gõ cửa, chắc chắn là nhầm nhà rồi.

Đồ ăn mà Hứa Thiểm Thiểm làm rất đơn giản, mùi vị cũng không phải là ngon lắm, chỉ có thể nói là có thể ăn được.

Thời Sênh nhanh chóng ăn xong bữa cơm, "Còn mấy ngày nữa là khai giảng rồi, cần gì thì phải nói với chị."

Thời Sênh lấy giấy bùa trong túi ra, gấp thành một cái bùa hộ thân hình tam giác và một tấm thẻ. "Cầm lấy cái này, mật khẩu là sinh nhật của em. Cái bùa hộ thân này đi đâu cũng phải mang theo, nhớ chưa?"


"Vâng, nhớ rồi ạ." Hứa Thiểm Thiểm cất kỹ hai thứ đó.


Cô bé biết rằng cho dù mình không nhận những thứ đó, thì ngày mai nó cũng sẽ xuất hiện trong phòng cô. Đồ mà Thời Sênh đưa cho cô bé, cô bé có thể từ chối, nhưng cơ bản là cô không nghe.

Từ chối là việc của em, cho là việc của chị.

Dùng cách nói của cô thì là, thứ chị vứt đi rồi em đừng trả lại cho chị.

Trong lòng Hứa Thiểm Thiểm cảm thấy rất ấm áp. Đây là lần đầu tiên sau khi cha mẹ mất, Hứa Thiểm Thiểm cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của người thân.

[ Quyển 4]  Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ