Ngoại Truyện 3: Lăng Dực

183 10 0
                                    



Lăng Dực nhớ lại lần đầu tiên gặp Anh Túc là khi hắn mới gia nhập Hắc Hổ Đường.

Mười mấy đứa trẻ trong một phòng tập luyện, cứ hai đứa một cặp, tập luyện với nhau.

Chỉ có cô, một mình đứng ở một góc tối, nhìn những người khác tập luyện, như thể bị người ta bài xích vậy.

Hắn được dẫn đến trước mặt cô, người đó nói với Anh Túc rằng: "Nó vừa mới đến, cháu hướng dẫn nó."

"Vâng." Anh Túc trả lời rất ngắn gọn, ánh mắt chỉ xẹt qua người hắn đúng một giây.

Sau đó Lăng Dực mới biết rằng, không phải cô bị bài trừ, cô là đội trưởng của tiểu đội này, những đứa khác đều do cô quản lý.

Lăng Dực là một đứa trẻ lang thang, không biết cha mẹ mình là ai. Hắn được một người lang thang nuôi lớn, sau đó ông ta chết, hắn lại trở thành một thằng nhóc lang thang.

Ngày nào cũng lang thang nơi đầu đường xó chợ, có lúc xin được tiền, có lúc không xin được, đành phải đi nhặt rác.

Được người của Hắc Hổ Đường đem hắn đến đây, cho ăn no mặc ấm, hắn không có ý kiến gì cả, chỉ là ngày nào cũng phải tập luyện khá gian khổ.

Nhất là nhưng lúc tập luyện riêng với Anh Túc, cô luôn rất tàn nhẫn, với hắn, với bản thân mình, đều tàn nhẫn.

Hắn phát hiện ra những đứa trẻ khác trong tiểu đội đều sợ Anh Túc, ăn cơm tắm rửa đều không đi cùng cô.

Hắn còn thường xuyên nghe thấy có người bàn tán sau lưng cô, có người nói dễ nghe, có người nói không dễ nghe, nhưng Anh Túc đều phớt lờ. Nếu bị bắt gặp thì sẽ bị cô dạy cho một bài học, còn nếu không thì thôi.

Lần đầu tiên Lăng Dực xảy ra xung đột với các bạn trong đội chính là vì Anh Túc.

Một cậu con trai trong đội nói xấu Anh Túc, đúng lúc bị Lăng Dực bắt gặp. Lúc đó Anh Túc và Lăng Dực đã có thể coi là bạn bè, Anh Túc sẽ nói nhiều chuyện hơn với hắn, thế nên hắn luôn bảo vệ cho cô.

Lúc cậu con trai đó nói xấu Anh Túc, hắn chưa cần nghĩ gì mà ra tay luôn.

Chuyện đó khiến Anh Túc bị phạt, hắn và cậu con trai kia cũng bị phạt như vậy.

Thế rồi vì quản lý không đạt yêu cầu, Anh Túc là đội trưởng nên bị phạt nặng hơn.

Lăng Dực vẫn luôn nhớ rất rõ ràng, lúc hắn chịu phạt xong đi tìm Anh Túc, chỉ nhìn thấy một người máu me đầy mình trong ký túc.

Nếu như không phải cô nằm trên giường của mình, thì cơ bản hắn sẽ không nhận ra đó là Anh Túc.

Hắn còn nhớ rằng đó là lần đầu tiên từ khi biết nhận thức, hắn đã rơi nước mắt.


Anh Túc nằm trên giường, giống như chết rồi vậy. Hắn bắt mạch cho cô, yếu ớt đến mức hắn sắp không phát hiện thấy gì cả.


Tổ chức không cho người chữa trị cho Anh Túc, Lăng Dực chỉ biết lau chùi thay bông băng các vết thương trên người Anh Túc. Khoảng thời gian đó, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, các vết thương của Anh Túc không thể nào lành lại được, rồi một hôm cô sốt cao, thấy cô sắp không trụ được nữa, Lăng Dực hoảng hốt không biết phải làm sao.

[ Quyển 4]  Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ