Tổng tài phá sản(16)

204 12 0
                                    



"Liễu tổng, đây là tài liệu chị muốn em điều tra." Hàn Hiểu đưa cho Thời Sênh tập tài liệu cô ấy không dễ gì có được.

Đằng sau công ty của Lý Công không có tổng công ty, người ta đích thân lập nghiệp đó, con người rất thanh bạch.

Thời Sênh im lặng một hồi.

Cô ấy lại nghĩ tới người đàn ông dạo gần đây đưa đồ cho cô. Lần trước tóm được người đàn ông mặc âu phục hỏi ra một thiếu gia nào đó, mẹ kiếp nhưng lại chẳng có tên tuổi gì cả.

Đây là cái quái gì vậy?

Thời Sênh còn chưa hiểu rõ, chưa biết tên thiếu gia tự dưng ở đâu ra tặng quà cho cô là ai thì phía cục cảnh sát lại phái người tới đón cô đến làm khách một chuyến.

Tới bên ngoài cục cảnh sát, một đám phóng viên đang chắn ở cửa ra vào, nhân viên cảnh sát lái xe ngây người ra.

"Tại sao lại nhiều phóng viên như vậy?" Viên cảnh sát không dám lái xe tới gần, nếu như qua đó bây giờ chắc chắn sẽ bị chặn đứng.

Vụ án của Lương Tình có mức độ quan tâm cực cao, thời gian gần đây, an ninh ở cục cảnh sát đều phải tăng lên một bậc.

Viên cảnh sát liên lạc với người bên trong, để bọn họ nghĩ cách đuổi đám phóng viên đi. Tuy vậy người bên trong căn bản không có cách nào, đám người này giống như lũ điên vậy.

"Lái vào trong đi, sợ bọn chúng sao!" Thời Sênh ngồi ở phía sau bắt đầu phát biểu ý kiến không chút nể nang, "Đây là bọn họ cản trở người thi hành công vụ, các anh có thể bắt bọn họ mà."

Viên cảnh sát: "..." trên thế gian này phóng viên là người mà không nên đắc tội vẫn hơn,

Người ta chỉ một cây bút có thể tung cô lên trời, cũng có thể đưa cô xuống địa ngục.

Viên cảnh sát tuy là không muốn để phóng viên phát hiện ra nhưng vẫn có phóng viên tinh mắt nhìn ra chiếc xe đỗ bên này, kéo nhau qua như ong vỡ tổ, không ngừng chụp ảnh cửa xe.

Vấn đề tốc độ và sắc bén, tuy là đã qua một tấm kính cách âm nhưng vẫn rất nhức tai.

"Cô Liễu, xin hỏi cô và cô Lương có ân oán gì vậy?"

"Cô Liễu, cô bị phía cảnh sát xác định là nghi phạm số một, nhưng cô chưa ở đủ 24 giờ đã được thả ra, xin hỏi trong chuyện này có giao dịch nào không?"

"Cô Liễu, cô Lương có phải do cô giết không?"

Viên cảnh sát không ngừng liên lạc với Cục Cảnh sát, kêu bọn họ phái người ra ngoài, tách những sinh vật đáng sợ này ra.

Cảnh sát có lẽ ghét nhất có dính dáng tới phóng viên, có lúc có thể vì một câu nói vu vơ mà bị đám phóng viên soi mói bới lông tìm vết thêm màu mè cho nó và khiến nó hoàn toàn biến thành một ý khác, từ đó làm dấy lên một cơn sốt trên mạng xã hội.


Trong không khí căng thẳng như vậy, Thời Sênh vẫn rất bình tĩnh ngồi đó, thậm chí khóe miệng còn có ý cười nữa.


Viên cảnh sát bị nụ cười đó làm cho toàn thân nổi da gà, đồ thần kinh này lại muốn làm gì đây?

[ Quyển 4]  Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ