Tổng tài phá sản(12)

192 13 0
                                    



Đến khi Thời Sênh tăng số tiền lên gấp mười lần, gã đàn ông mặc vest đã chịu khất phục.

Thế nhưng Thời Sênh chỉ nhận được một câu nói như thế này:

"Là thiếu gia của chúng tôi."

"Thiếu gia của các người là ai?"

"Chính là thiếu gia của chúng tôi."

"Thiếu gia của anh tên là gì?"

"Chính là thiếu gia."

"..."

Cái tên đần độn này!

Cái bộ dạng nghiêm túc của gã đàn ông mặc vest này khiến Thời Sênh rất nghi ngờ, là hắn thực sự không biết thiếu gia nhà hắn tên là gì.

Thiếu gia nhà hắn dùng hắn đúng rất chính xác.

Cho dù có bị mua chuộc cũng vô dụng.

Đúng lúc Thời Sênh chuẩn bị thả gã đàn ông ra này thì cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó đẩy ra. Mấy viên cảnh sát mang theo súng từ bên ngoài nối đuôi nhau vào.

Hiện trường đột nhiên trở nên kỳ dị.

Gã đàn ông mặc vest bị bắt cóc cũng như Thời Sênh đang cầm thanh kiếm như chuẩn bị chém người.

Mấy viên cảnh sát hoàn toàn kinh hoàng toát mồ hôi lạnh. Nếu như bọn họ đến muộn một bước thì người đàn ông này có phải sẽ bị chém chết không???

"Liễu Sênh Ca, bỏ hung khí xuống!" Viên cảnh sát chĩa súng nhằm vào Thời Sênh. Hàn Hiểu đã bị chế ngự, áp tải sang bên cạnh, sững sờ nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh: "..." Bà đây đâu có chuẩn bị chém người.

Thời Sênh cử động ngón tay, thiết kiếm từ từ rơi xuống.

Mấy viên cảnh sát tới tấp trợn tròn mắt, đến thở mạnh còn không dám thở.

"Pằng!"

"Keng!"

Người nổ súng là một viên cảnh sát nhìn có vẻ không lớn tuổi, nổ súng xong, bản thân tự ném súng của mình đi trước, ôm đầu "a" lên một tiếng.

Giết người rồi, hắn giết người rồi!

Nhưng những người khác lại không có tâm trí nào đi quan tâm đến viên cảnh sát nhỏ bé này, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào thanh thiết kiếm trong tay Thời Sênh.

Vừa rồi thanh kiếm đó đã cản viên đạn lại...

Thời Sênh ngó đầu nhìn thiết kiếm. Mặt kiếm sáng bóng như gương phản chiếu hình ảnh của đám cảnh sát đứng phía đối diện.

Thời Sênh đột nhiên giương kiếm lên cao, cái tư thế đó hệt như muốn lập tức chém chết gã đàn ông mặc vest, bầu không khí đột nhiên đông cứng lại, kiếm của Thời Sênh càng lúc càng tiến gần đến gã đàn ông mặc vest...

"Bắn!"

Theo sau tiếng hạ lệnh, mấy viên cảnh sát giơ súng lập tức bắt đầu bắn, vô số viên đạn xé nát bầu không khí, mạnh mẽ vụt về phía Thời Sênh.

Mẹ... nó!

Cái đám đần độn này!

Tốc độ của những viên đạn rất nhanh, bắn vào phía sau cô, âm thanh bùm bụp.Thế nhưng không có một viên đạn nào bắt trúng người cô, không phải bị thiết kiếm khua đi, cản lại thì chính là vì bản thân bọn họ bắn lệch.

[ Quyển 4]  Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ