Ta Là Địa Chủ(2)

203 8 0
                                    



Tên thổ phỉ được gọi là Xuyên Tử kia vô cùng phẫn nộ, "Cần ngươi phải nói chắc, sao ông đây không biết chứ? Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì, bắt cô ta lại, đưa đến chỗ Đại đương gia. Mẹ kiếp, một con ranh mà muốn chạy sao."

Những tên thổ phỉ khác có vẻ sợ Xuyên Tử, chúng không dám phản bác, vội tiến lên định bắt Thời Sênh.

"Đợi một chút."

Phía sau bỗng vang lên một tiếng quát mắng, đám thổ phỉ này lập tức nhường đường. Một gã ăn mặc giống thư sinh, tay cầm chiếc quạt lông gà đi đến.

"Quân sư." Xuyên Tử thốt lên một tiếng, rồi nịnh bợ hỏi: "Quân sư có gì dặn dò?"

Thời Sênh: "..." Một lò thổ phỉ lại còn có cả quân sư, cũng hay ho đấy.

Quân sư nhìn Thời Sênh vẻ thăm dò, "Cô gái này các ngươi bắt ở đâu?"

"Là ở thôn Bạch Hà." Xuyên Tử đáp, "Quân sư, ngài xem, có phải rất đẹp đúng không, tôi chưa từng nhìn thấy một cô nương nào đẹp như vậy."

Quân sư không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới gật đầu, "Hãy đem đến cho Đại đương gia."

"Dạ vâng." Một cô nương xinh đẹp như vậy, bọn chúng chắc chắn không có cơ hội đều nếm thử, đợi Đại đương gia chơi chán rồi thì mới đến phần bọn chúng.

Thời Sênh vung thanh kiếm tạo ra những âm thanh phần phật trong không khí, đám thổ phỉ hơi sợ không dám tiến đến, chỉ dám di chuyển vây quanh cô.

"Lên đi! Nàng ta chỉ là một cô nương, các ngươi sợ gì?"

"Nàng ta có vũ khí!" Thanh kiếm này nhìn thế nào cũng cảm thấy hơi rợn người.

Xuyên Tử đạp chân vào mông người đứng ngay phía trước, "Có vũ khí thì sao chứ? Các ngươi đông như vậy mà sợ một cô nương sao? Đừng để Đại đương gia phải đợi lâu, nhanh lên."

Đã nói tới nước này rồi, bọn họ chỉ có thể căng da đầu mà xông lên.

Thời Sênh lạnh lùng nhìn bọn chúng. Lúc bọn chúng tiếp cận, thanh kiếm lại nhẹ nhàng vung lên, mấy người gần nhất đều bị khí kiếm cuộn tung lên, rồi ngã lăn ra cách đó mấy mét, xếp chồng trên mặt đất thành một đống.

"Ui da..."

"Á, tay của ta..."

Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tên thổ phỉ không bị thương đưa ánh mắt kinh hãi nhìn Thời Sênh, bước chân như không có chủ tự lùi về phía sau.

Xuyên Tử cũng sợ xanh mặt, núp về phía sau quân sư.


"Quân... Quân sư... Nàng... nàng... nàng ta..." Sao lại lợi hại như vậy được?

Lúc trước, khi bọn chúng bắt nàng, bọn chúng không thấy nàng lợi hại như vậy!

Thời Sênh nhìn Xuyên Tử, vừa rồi chính là tên này cấu véo mặt cô.

Xuyên Tử bị Thời Sênh nhìn thì cả người run bần bật. Đây đâu phải là ánh mắt của một cô nương nên có, ánh mắt lạnh lùng nhưng đóng băng được người đối diện. Đám thổ phỉ như bọn chúng đã từng liếm máu trên đao cũng không có ánh mắt như thế này.

[ Quyển 4]  Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ