Nữ Hiệp Thời Hiện Đại(5)

196 12 0
                                    



Thời Sênh gọi lại một chiếc xe, rồi ngẩng cao đầu kiêu hãnh rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của vệ sĩ và ánh mắt phẫn nộ của Thượng Quan Cửu.

"Tiên sinh?" Thời Sênh vừa đi, vệ sĩ lập tức vây lấy Thượng Quan Cửu, "Chúng tôi cứu ngài ra trước đã."

Thượng Quan Cửu nhìn về phía chiếc xe biến mất, không nói gì cả, chỉ cần Thượng Quan Cửu đồng ý, bảo vệ liền đưa tay chạm vào chiếc lồng sắt.

Kết quả là bị điện giật cháy đen.

Bọn vệ sĩ sững sờ, cái gì đang xảy ra vậy?

...

Sau khi Thời Sênh lái xe rời khỏi biệt thự, cô mới phát hiện ra, không ngờ nơi đây là một ngọn núi. Tên Thượng Quan Cửu này cũng được đấy, không ngờ lại đem cô đến vùng rừng núi hoang dã này.

Đường xuống núi rất hẹp, không dễ lái xe, chân Thời Sênh lại bị thương, nên lái khá chậm, màu trời dần tối sẫm lại.

Đúng lúc cô đang định quặt đầu xe, thì phía trước có một thứ ánh sáng hắt lại, tốc độ cực kỳ nhanh, "Uỳnh" một tiếng xô vào đầu xe Thời Sênh. Chiếc xe của cô bị đẩy ra khỏi đường núi, rơi xuống vực.

Thời Sênh bị kẹt ở trong xe, dây an toàn lại không tháo ra được, khiến cô tức giận đến mức rút kiếm ra chém đứt. Dây an toàn đứt rồi, nhưng Mẹ kiếp lại phát hiện cửa xe không mở được.

Tức quá đi!

Chỉ số may mắn của mình lợi hại đây.

Thời Sênh cạy cửa xe ra, khi xe sắp tiếp xúc với mặt đất phía dưới vực, cô liền lợi dụng thiết kiếm để bay xuyên ra ngoài.

"Uỳnh!"

Xe gặp tai nạn, gây nổ, ánh lửa từ từ hắt lên từ dưới vực tối, sáng rực cả một vùng trời.

Trời Sênh ngồi bên trên thiết kiếm, nhìn bàn tay đang không ngừng chảy máu, đau đến quặt thắt.

"Lách tách lách tách" Những hạt mưa lạnh giá bỗng từ trên trời rơi xuống, đột nhiên tưới cho Thời Sênh lạnh thấu tim, mùi mưa hòa lẫn mùi máu tanh, bay tỏa khắp không gian.

Thời Sênh không muốn nói gì nữa, nhọc lòng, cô muốn yên tĩnh, đừng hỏi cô Yên Tĩnh là ai.

Thời Sênh điều khiển thiết kiếm bay trên đường, cô muốn xem tên đần nào lái xe, sao lại không chuyên nghiệp như vậy.

Nhưng đến khi cô bay trên đường thì lại không nhìn thấy gì cả, con đường trống rỗng, với một màu đen kéo dài vô tận.


Nước mưa và gió lạnh trộn lẫn vào nhau, rít lên giữa những khe núi, như chiếc roi da quất vào thân hình mỏng manh của Thời Sênh, khiến cô lạnh đến mức run lên bần bật.

Cô lấy từ trong không gian ra một chiếc áo gió choàng tạm lên người.

"Đoàng"

Tia chớp bỗng từ trên bầu trời đen ngòm xuyên xuống, nhắm đúng vào chỗ của Thời Sênh.

Nói sét đánh là sét đánh, không có chút dấu hiệu báo trước nào cả.

"Mẹ kiếp!" Thời Sênh mắng to lên một tiếng, dùng toàn thân nhảy xuống dưới đất, tia chớp đánh trúng vào thiết kiếm, còn lại đánh xuống rừng cây bên cạnh, đột ngột tạo thành đám cháy to.

[ Quyển 4]  Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ