Chương 1: Lần đầu thử vai

18.6K 708 133
                                    

Hiện trường một buổi thử vai, bầu không khí vô cùng căng thẳng giống như có một luồng hắc khí đang rục rịch phun trào.

Những người đến thử vai, ai nấy đều tự cầm kịch bản trên tay tranh thủ từng giây để đọc, trông y như đám học sinh trước kì thi, nước đến chân mới nhảy.

Chỉ có Úc Thanh Hoan mặt không cảm xúc đứng nơi đó, thái độ không quan tâm, ngay cả kịch bản đang cầm trên tay rơi lúc nào cũng chẳng biết, không hề phù hợp với bầu không khí ở hiện trường lúc này.

Mặc dù thế cũng đủ khiến không ít cô gái đỏ mặt, lén lút nhìn qua bên này.

Giới giải trí không thiếu người đẹp trai, Úc Thanh Hoan lại không phải là người chỉ dùng từ đẹp là có thể hình dung được. Lông mày tinh xảo, sống mũi cao thẳng, thêm một đôi mắt tà mị lại rất xinh đẹp, con ngươi vừa đen vừa lớn, trong suốt lại có thần, như một dòng nước suối trong vắt được che phủ bởi đôi lông mi dài mảnh, vẽ nên độ cong hoàn mĩ. Lúc nhìn người khác, đuôi mắt hơi nhướng lên, phong lưu lại đa tình, còn mang theo một loại cảm giác không nắm bắt được.

Hơn nữa dáng người cậu cao lớn kiên cường, sống lưng thẳng tắp, chỉ cần đứng yên ở nơi đó cũng là một loại phong cảnh.

"Thanh Hoan, đây là lần đầu tiên cậu tham gia thử vai, nhất định phải biểu hiện thật tốt." Người quản lý Vu Hâm không có tâm tình đâu mà ngắm phong cảnh, anh khom lưng nhặt kịch bản lên, nhét vào tay Úc Thanh Hoan, hết lời căn dặn, "Đợi lát nữa cậu tuyệt đối không được căng thẳng, nghe không? Coi như mấy người đó là không khí, tôi ở bên ngoài hỗ trợ cậu."

Úc Thanh Hoan vẫn cứ nhìn chăm chăm về phía trước, không có chút phản ứng nào.

Vu Hâm cũng không thấy lạ, cho là cậu đang hồi hộp, vỗ cánh tay cậu, ân cần nói: " Thanh Hoan à, bất kể thế nào cũng phải đánh một trận thật tốt."

Bấy giờ Úc Thanh Hoan rốt cục cũng có phản ứng, ánh mắt đặt ở trên mặt Vu Hâm, khô khốc mở miệng: "Vu... Hâm?"
Hai chữ ngắn ngủi nhưng cậu lại nói một cách hết sức gian nan, giống như đại não rốt cục cũng được bôi trơn, cọt kẹt bắt đầu dịch chuyển.

"Tổ tông ơi!" Vu Hâm vỗ đùi, đau đầu không thôi với thái độ này của cậu, không nhịn được kéo cậu vào một góc, nhỏ giọng thì thầm : "Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng cho tốt, đạo diễn cũng sẽ không quan tâm có phải là lần đầu tiên cậu diễn hay không, cơ hội lần này là do tôi vất vả lắm mới giành được cho cậu, bỏ lỡ liền coi như xong. Cậu nhìn xem, lần này thử vai còn có mấy người là tiểu sinh tuyến hai, cậu là người mới, không biểu hiện tốt một chút làm sao mà có cửa tranh với người ta..."

Vu Hâm vẫn còn đang không ngừng lải nhải bên tai, Úc Thanh Hoan lùi về sau một bước, dựa vào bức tường lạnh lẽo, dùng một loại ánh mắt khó có thể tin được, tỉ mỉ nhìn một vòng khung cảnh xung quanh, sau đó đấm một cái thật mạnh lên đùi mình.

Một trận đau đớn truyền khắp toàn thân, Úc Thanh Hoan nhắm mắt, lại mở mắt, hình ảnh trước mắt vẫn không hề thay đổi.

Cậu sống lại thật rồi!

Đang ở trên đỉnh cao trong vòng giải trí, trọng sinh trở về mười năm trước, vừa lúc mới vào nghề năm hai mươi mốt tuổi.

[EDIT] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ