Chương 10: Buổi hẹn đầu tiên

5.1K 500 41
                                    

Trên xe, Úc Thanh Hoan hỏi Hoắc Cừ: "Anh muốn ăn cái gì? Món ăn Quảng Đông? Đồ cay Tứ Xuyên? Đồ ăn Đông Nam Á? Tôi không thiếu tiền, anh có thể chọn tùy ý."

Hoắc Cừ kiên trì giữ thẳng lưng, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng về phía trước, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, không phản ứng lại lời Úc Thanh Hoan nói.

Úc Thanh Hoan không nhịn được lấy đầu ngón tay chọc cánh tay hắn. "Đang nói chuyện với anh đấy!"

Hoắc Cừ giống như bị dọa sợ, thân thể cứng đờ, lông mi run run, lắp bắp kêu một tiếng, "Thanh, Thanh Hoan..."

"Làm sao vậy?" Úc Thanh Hoan từ từ lại gần, theo ánh mắt hắn nhìn xem, không phát hiện chỗ nào kì lạ thì ngẩng đầu nhìn Hoắc Cừ, "Anh căng thẳng như vậy làm gì?"

Trời đang rét đậm, khí trời âm trầm ướt lạnh, Úc Thanh Hoan lại giống như một ông mặt trời nhỏ, hơi thở thở ra đều là ấm áp, nhẹ nhàng mơn trớn ở bên mặt Hoắc Cừ, như một cái tay nhỏ xù lông, câu đáy lòng hắn càng ngày càng ngứa ngáy.

Nhận ra được ánh mặt hoài nghi của Úc Thanh Hoan, hắn lập tức đỏ mặt, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp, "Tôi, tôi không căng thẳng."

Ông trời ơi, hắn đây là bị làm sao? Bỗng nhiên tim đập nhanh hơn, liếc mắt nhìn Úc Thanh Hoan một cái cũng làm cả người hắn nóng lên. Hắn, hắn giống như có bệnh không thể nhìn thẳng Thanh Hoan.

Thanh Hoan giống như bạn tốt nhất của hắn, sao lại không thể nhìn thẳng được?

Hoắc Cừ lo lắng mím môi, gấp đến muốn khóc.

"Có phải là bị bệnh rồi không?" Nhìn hai má hắn đỏ bừng, Úc Thanh Hoan sợ chính hắn sinh bệnh mà không biết bèn nghiêng người qua, giơ tay áp lên trán Hoắc Cừ, nhất thời bị nhiệt độ trên trán hắn dọa sợ, "Anh phát sốt rồi!"

"A? Thế sao..." Hoắc Cừ tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Hóa ra do mình sinh bệnh, không trách sẽ có những phản ứng kì lạ.

"Tôi đưa anh đi bệnh viện." Úc Thanh Hoan nói một câu, liền mở điện thoại ra tra bản đồ, muốn tìm bệnh viện gần nhất, không nghĩ đến Hoắc Cừ lại đè tay mình xuống.
Tiếp xúc thân mật với Úc Thanh Hoan khiến nhịp tim của Hoắc Cừ càng nhanh hơn, giống như một con thỏ nhỏ nhảy nhót liên hồi, khiến hắn có chút hít thở không thông, khó khăn mở miệng nói: "Đã...đã nói rồi, đi ăn cơm."

Úc Thanh Hoan sững sờ, "Anh đói bụng à? Chúng ta xuống xe sẽ mua đồ ăn cho anh nhưng nhất định phải đến bệnh viện."

Người như lửa đốt, toàn thân nóng bỏng tay vẫn còn muốn ăn cơm, đây là phải ham ăn đến mức nào!

"Không." Hoắc Cừ vội vàng ho mấy cái, kiên định lắc đầu, bướng bỉnh nói: "Muốn đi ăn cơm."

Hắn đã hẹn với Thanh Hoan rồi, không thể lỡ hẹn.

Úc Thanh Hoan: "..."

Cậu tận tình khuyên nhủ Hoắc Cừ: "Bây giờ anh đang sinh bệnh, chắc chắn không thấy ngon miệng, đi cũng không ăn được bao nhiêu, không bằng..."

"đi khám bệnh trước." Bốn chữ này còn chưa nói ra, liền bị Hoắc Cừ như chém đinh chặt sắt bác bỏ, "Tôi có khẩu vị, có thể ăn cơm."

[EDIT] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ