34

416 45 11
                                    

Kang Miyeon mang nỗi hận thù hoá thành quỷ dữ. Trốn vào một góc ở quán cà phê mà Yoongi đã từng làm. Cô rên rỉ, gào thét rồi khóc lóc bởi cái gọi là tình yêu vốn dĩ đã rách nát này. Nhưng trong một phút chốc, cô đã thầm nghĩ Hoseok thật lòng đấy.

Nhưng tại sao?

Mọi thứ lại oái ăm tới như thế?

Miyeon mếu máo, cái môi đen đúa chảy xệ xuống cằm. Từng mảng thịt thối rữa cố bám víu lấy từng cái xương xẩu để đừng rơi khỏi cơ thể. Vì đã chết khá lâu mà vẫn lang thang nơi trần thế, Miyeon thành công thu hút rất nhiều sinh linh quỷ dị từ khắp mọi nơi tụ về.

Chúng hoàn toàn không có hình hài cụ thể như Miyeon, vậy nên chúng rất cần một cái gọi là vỏ bọc để tiện cho việc hành động.

Và cô là cái vỏ bọc hoàn hảo, vừa có oán khí mạnh mẽ, vừa có đứa bé chết non.

Min Yoongi là ai..

Nên giết nó thôi.. đúng không Miyeon?

Giết.

Giết.. giết nó.. giết..nó

Những âm thanh méo mó vang khắp góc tối của quán cà phê. Thâm nhập mạnh mẽ vào trí óc cô. Cộng thêm chuyện mà Hoseok vừa đối xử khiến cho Miyeon càng trở nên điên loạn.

- Phải giết chứ!

Thều thào bằng chất giọng khàn đặc vì được hợp thành bởi vô số thanh âm khác. Miyeon trừng đôi con ngươi đen kịt, hai cái tròng láo liên về hai bên trông vô cùng kinh tởm. Cô trườn trên mặt sàn, kéo theo đứa con ốm o gầy guộc phía đằng sau rồi thoắt cái, đã rời khỏi góc tối.

.

Nơi gò đất cao của một khu nghĩa trang cách xa thành phố. Tấm bia mộ đá mang trên mình là cái tên của người bạn thân, từng ngày sinh tháng mất đều được khắc vô cùng cẩn thận. Yoongi vươn tay vuốt nhẹ mặt chữ của bia đá, nhíu mày rồi cất giọng xót xa:

- Cậu thế nào rồi Miyeon? Ở nơi đó cậu sống có hạnh phúc không?

- Xin lỗi vì chẳng thể đến dự tang lễ của cậu.. Mình cảm thấy bản thân rất đáng trách, nên cũng không biết lấy tư cách gì để đến viếng cả.

- Anh ta chẳng sống tử tế gì kể từ ngày cậu mất. Mình biết anh ta chỉ đắm chìm vào rượu bia, đến nỗi dường như chẳng còn nhận ra mình nữa.

Yoongi tâm sự, tay vẫn vuốt nhẹ lên tấm hình giữa bia mộ. Cậu mím môi thật mạnh, để mặc dòng nước mắt chầm chậm lăn nhẹ xuống đôi gò má, sống mũi thì nghèn nghẹt vô cùng khó chịu. 

Giờ người thì cũng đã mất. Bao nhiêu chuyện ở quá khứ cậu có muốn quên cũng là điều không thể bởi nó quá đỗi đặc biệt, cứ mãi bám sâu vào tiềm thức như rễ. Yoongi đau đớn, dằn vặt, khổ sở với vết thương lòng mà Hoseok gây ra, đồng thời còn có cả cú sốc khi chứng kiến sự ra đi của tình yêu vừa chớm nở - Seokjin. Cậu như rơi xuống một đáy vực sâu không thấy đáy, mọi thứ xung quanh bao trùm là màu đen tuyền ngột ngạt đến khó thở.

Đã có lúc, cậu nghĩ đến chuyện tự vẫn như một cách chấm dứt đi cái cuộc sống vô nghĩa đầy oái ăm này, nhưng lại không thể.

Vì cậu sợ..

Chẳng biết là cậu sợ chết hay là sợ phải bước đi một mình trong cô độc nữa. 

Mà Yoongi mơ hồ đoán được, có lẽ dù cho cậu lựa chọn cách nào đi chăng nữa thì đến cuối cùng cậu cũng đã được sắp đặt với cô đơn.

Nhìn từng người từng người ra đi, cậu vốn cũng không còn cảm thấy đau đớn quá độ nữa. Chỉ là trái tim lại xuất hiện thêm một vết đứt, cố gắng tìm một chỗ để gieo mình lên đóng vết thương mới còn chưa kịp lành mà thôi. 

- Miyeon.. cầu chúc cậu an yên nơi vùng trời xinh đẹp nào đó. Đừng như mình, mãi chật vật tại cái nơi địa ngục trần gian.

Nói rồi, cậu trìu mến nhìn di ảnh người bạn trước khi rời khỏi nghĩa trang. 

Nhưng đột nhiên bầu trời lại bắt đầu chuyển mây đen, kéo chiếc màn tối màu che phủ cả một vùng rộng lớn. Gió từ bốn hướng cũng thổi mỗi lúc một mạnh, khiến cho các cành cây quanh đó đều bị quật đung đưa xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn gãy. Nghe thanh âm vù vù bên tai, Yoongi thầm nghĩ phải chăng là sắp có bão. Cậu vịn gấu áo kéo xuống rồi nhanh chân trở ra chỗ đậu xe, tranh thủ đi về nhà.

Rồi cậu hốt hoảng khi thấy dưới chân là xác một con quạ đen đang phân hủy, thịt cùng những mảng lông trộn lẫn với nhau, trông vô cùng gớm ghiếc. Yoong bụm miệng ngăn cơn ói trào ra từ cuống họng, thật sự đáng sợ mà.

Cậu tiếp tục di chuyển xuống dốc, mỗi bước đi tự dưng chậm một cách kì quặc như thể bị ai ghì về phía ngược lại vậy. Cơn rùng mình truyền đến dọc sống lưng lạnh ngắt, cậu nhíu mày rồi cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện ma quái khỏi đầu óc. Yoongi không tin vào tâm linh, nhưng cậu rõ ràng biết nó có thật.

Chưa kể, bây giờ cậu lại đang ở nghĩa trang. Một nơi an nghỉ của bao nhiêu là người đã mất. Đồng thời cũng là nơi dấy lên những câu chuyện siêu nhiên không hồi kết. 

Yoongi nhấc bàn chân, cố gắng dồn sức xuống bên dưới và bắt nó chạy. Nhưng càng cố, cậu chỉ nhận lại sự bất lực. Cậu không di chuyển được nữa rồi. Cả cơ thể cậu cứng đơ, các dây cơ như bị trì trệ khiến cho thân thể cậu lúc này chỉ còn lại là lớp vỏ bọc. 

Cặp đồng tử dần dần giãn nở, phía trước mặt tự khi nào mờ mịt một làn sương mù dày đặc.   

Min Yoongi thở phì phò, tim đập mạnh, các giác quan đều sợ hãi mà run lẩy bẩy.

Cậu không biết giải thích hiện tượng này như thế nào, bởi vì cậu chưa từng gặp qua. Cơ mà cậu chắc chắn một điều rằng đây không phải là do con người làm.

- Min.. Yoon.. Gi

Một giọng nói gãy đoạn cất lên, âm vọng lại nhỏ dần khắp một khu vực mà cậu đang đứng chết trân ở đấy.

Nuốt nước miếng cái ực, cậu lẩm bẩm niệm Phật mong cho cái chuyện quái quỷ này nhanh chóng kết thúc.

Cậu không tin vào tâm linh nhưng cậu tin có thần thánh.

Chợt, một cái đầu với mái tóc xác xơ loã xoã lú ra khỏi màn sương, dần tiến đến chỗ cậu. Yoongi sợ sệt khi thấy được cả từng mảng da tróc vảy, và cả phần xương xọ lấp ló sau lớp tóc lưa thưa.

- Chào.. người bạn cũ của tao!

Yoongi thở hổn hển bắt gặp gương mặt quen thuộc của vật thể đối diện. Cậu  rùng mình sau đó nhắm mắt lại và bắt đầu gào lớn, kèm theo là nước mắt giàn giụa tràn ra từ hai khoé mi.

- KANG MIYEON.. MÌNH.. XIN LỖI!

ʜɢ | ɴʜâɴ ᴛìɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ