15

1.6K 270 53
                                    

Kể từ ngày hôm đó, chẳng ai còn thấy cậu rời khỏi nhà của mình, dù là sáng sớm hay đêm muộn thì cánh cửa ấy vẫn đóng chặt im ắng đến  lạ thường. Về mặt tâm lí, Yoongi hiện tại khá là rối loạn với cú sốc tinh thần về mặt tình cảm quá lớn, cậu vì thế mà ép bản thân phải luôn trốn trong căn phòng tối đen, lủi thủi chui vào một góc trông vô cùng đau khổ. Cậu trách Trời, trách đời, trách cả người bao năm chung chăn vô tình cắm cho cậu cái sừng già trên đầu này.

Để rồi, cậu cứ thế mà trao đi ngần ấy yêu thương mà chẳng hề hay biết.

Và dù cho trái tim có đau cách mấy, có hận cách mấy đi chăng nữa thì Yoongi vẫn chẳng thể nào rơi được dù chỉ là một giọt nước mắt nào, cậu cảm thấy họ không đáng để bản thân phải khóc. Nhưng cuối cùng chẳng thể phủ nhận khi vắng đi anh, lồng ngực bên trái lập tức như bị khoét mất một lỗ, nó thật sự rất trống trải. Chẳng giây phút nào mà cậu không nghĩ đến anh, cùng bao kỉ niệm ái ân hay đơn giản là giây phút ngọt ngào cả hai trao nhau. Tất cả mọi thứ đều rõ ràng mồn một với thước phim trắng đen cũ kĩ chạy chầm chậm trong trí nhớ, tựa như nó chỉ vừa mới là hôm qua mà thôi.

Yoongi thả mình nằm dài xuống sàn nhà lạnh lẽo cùng mớ hỗn độn mà bản thân bày ra. Nào là những lon bia rỗng đã được bóp cong, hay chiếc gạt tàn đầy những điếu thuốc lá hút dở dang... Cạnh bên cậu là điện thoại với màn hình cặp đôi trẻ tạo dáng đáng yêu.

Khi Taehyung gửi trả nó cho cậu và lặp lại những điều kì quặc như lúc trước, cậu đã tiếp tục phản bác bênh vực cho anh. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu thấy bản thân mình đã quá ngu muội rồi.

Yoongi phờ phạc xoay người cầm lấy điện thoại rồi ấn mở album ảnh, trong ấy hiện lên biết bao là hình đôi hạnh phúc. Cậu lắc đầu cười trừ, dù gì cũng đã kết thúc rồi còn gì. Nếu như cậu vẫn giữ lại chúng thì kết quả cậu sẽ lại là người ôm bao đau khổ mà chẳng thể dứt ra. Lí trí rõ ràng nghĩ vậy đấy, thế nhưng trái tim lại đau nhói khôn nguôi phản đối việc cậu gạt đi nó.

- Min Yoongi.. Mày nên chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã này...

Một nút bấm, tất cả dần dần được xoá sạch sẽ, kể cả số điện thoại hay những dòng ghi chú ngày kỉ niệm đều phút chốc tan biến. Yoongi thở dài, đặt điện thoại về vị trí cũ. Ôi, có lẽ cậu sẽ để bản thân buồn hết hôm nay, yếu đuối hết hôm nay nữa thôi.

Từng tiếng nấc vang lên giữa không gian, nghe thê lương và não nề vô cùng. Giá mà có ai đấy ở đây cùng cậu giải toả đi nỗi cô đơn sầu muộn thì hay biết mấy, nhưng lại thôi, cậu ghét việc để người khác nhìn thấy mặt tối yếu đuối này. Kể cả Jimin, cậu em thân thiết nhất cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Yoongi muốn chết đi quá, những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây đầu óc khiến cậu không tài nào vực dậy được bản thân vẫn chìm trong bóng tối. Tương lai trước mắt dài đằng đẵng, mất đi Hoseok cả thế giới của cậu như sụp đổ một nửa.

Khóc đã đời, Yoongi cũng bắt đầu cảm nhận được dạ dày đang rít lên những âm thanh rột roạt do đói bụng. Cậu chồm ngồi bật dậy, tay lau đi nước mắt, đôi đồng tử đỏ hoe nhìn một lượt mớ hỗn độn bày đầy trên sàn nhà, cậu đột dưng rùng mình khi nhìn thấy gần mười lon bia lăn qua lăn lại trên sàn.

Một cảm giác thật là buồn nôn.

Đúng vậy, Yoongi đã buồn đến mức chỉ uống bia thay cơm, ngủ cũng chẳng đủ giấc vì liên tục mơ màng khóc trong tưởng tượng. Con người cậu lúc này chẳng khác gì cây thiếu đi nước, hay sinh vật sống mà thiếu mất ánh mặt trời cả. Thật sự thảm hại lắm.

Cậu hít thở thật chậm, coi như là cố gắng vì bản thân mà bình tĩnh kiềm nén đi cảm xúc lúc này vậy. Bởi Yoongi rõ biết cậu chẳng thể nào quên đi một người từng là tất cả nhanh đến vậy. Dù gì, cậu cũng đã yêu anh một cách đầy chân thành và đậm sâu đến thế cơ mà.

- Mấy ngày nay mình sinh hoạt đều ở trong nhà, đến đèn còn lười đến mức chả thèm bật.. Chẳng biết tủ lạnh còn đồ để ăn không đây?

Yoongi bật công tắc đèn, màn đêm bao trùm cả căn phòng thoáng chốc đã được phủ bởi ánh sáng mạnh mẽ từ đèn led. Cậu khẽ nhíu mắt, quả là sống trong đêm vẫn hơn, ánh đèn chói chang quá. Bần thần vặn tay nắm cửa, cậu bước ra ngoài và tiến thẳng xuống bếp.

- Chán thật, chẳng có gì trừ bia.. Ew..

Nhắc đến bia, Yoongi một lần nữa nhăn mặt với cảm giác buồn nôn. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, còn ho khan vài cái vì khô rát cả cổ họng. Con mẹ nó, thứ gì trong nhà này cũng cạn kiệt cả rồi, khó chịu nhân đôi khiến đầu cậu trở nên đau nhức.

Sau đó Yoongi đành thôi than thân trách phận. Cậu ngửa mặt nhìn trần nhà, khẽ thở ra làn hơi dài chán chường khi nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, rồi đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng nhão nhoét đang kêu gào vì đói. Yoongi nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác đen cùng nón lưỡi trai trên giá áo, quyết định ra cửa hàng tiện lợi để mua chút gì đó.

Mười lăm phút sau cậu trở về nhà với hai túi đồ, cậu bắt đầu bày tất cả ra bàn và chọn cho mình những đồ ăn dễ chế biến nhất, ví như mì ly chẳng hạn. Xong xuôi đồ ăn, cậu bưng chúng ra sofa, đồng thời bật TV xem một số chương trình hài.

Cậu bỗng dưng muốn được cười, vì có thể khi cười thì nỗi buồn sẽ phần nào được trút bỏ. Nhưng Yoongi lầm mất rồi, nếu như chỉ là những trận cười gượng gạo thì vẫn chẳng thể nào xoá đi cái đau đớn to lớn kia được. Yoongi sụt sùi, vừa ăn vừa khóc như một đứa trẻ con đánh mất món đồ mình yêu quý nhất.

Ước gì có anh ấy ở đây thì hay biết mấy.. Cũng đã lâu mình chưa liên lạc gì.

Yoongi kéo vạt áo lau nước mắt, khịt khịt mũi nhỏ rồi tiếp tục ăn mì. Bỗng dưng ngoài cửa phát lên tiếng "cộc cộc" làm cậu giật cả mình. Cậu đặt mì xuống bàn, bước đến xem.

- Ai đấy? - Cậu nhìn qua mắt mèo, tiện thể hỏi vọng ra.

- Anh đây, và có cả một người nữa  cũng đến.

ʜɢ | ɴʜâɴ ᴛìɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ