12

1.9K 276 64
                                    

Min Yoongi thẩn thờ mà trở về phòng, cậu ngồi phịch trên giường rồi lặng nhìn người kia đã say giấc mà lòng còn chút chùng xuống. Sau đó lại vô thức mỉm cười, Yoongi của hiện tại đã có anh là người quan trọng nhất, không giống khi xưa, chỉ biết khóc than và nặng lòng về mối tình cũ vẫn còn sâu đậm mà tan vỡ. Đúng thế, Kim Taehyung tuy là tình đầu của cậu nhưng nó vốn dĩ đã bị lãng quên vào quá khứ. Cậu bây giờ chỉ nên nghĩ về anh thôi thì tốt hơn.

"Đối với em, tình yêu của chúng ta mới là thứ cần được bảo vệ. Em sẽ không hèn nhát hay lặng im chịu đựng nữa, đấu tranh vì anh, vì người em yêu... "

Yoongi đưa tay vuốt từng lọn tóc nâu sẫm của đối phương, rồi nhẹ nhàng di dời xuống vùng má mềm mại. Cúi đầu một chút, cậu hôn lên đấy một nụ hôn trìu mến đầy yêu thương.

- A.

Cậu bất ngờ giật mình hét khi nhận ra đối phương tự khi nào hai mắt đã mở to nhìn chăm chăm lấy mình. Mẹ kiếp! Anh cứ doạ cậu thế này không sớm thì muộn cậu sẽ chết vì đau tim mất thôi.

- Em vừa làm gì đấy?

- Chẳng gì.

Hoseok thấy em người yêu ngang bướng không chịu thành thật trả lời thì giả vờ cáu gắt, anh xì một tiếng xong trùm chăn kín cả đầu, lăn qua lăn lại hoá thân thành chú sâu trắng trẻo mềm mại tên là cotton. Bên trong con sâu giận dỗi kia vang lên thanh âm buồn bã khiến cậu chỉ biết bật cười mà lắc đầu vài cái.

- Em vừa hôn anh.. còn đọng lại nước bọt trên má anh vậy mà bảo chẳng gì! Em định "tẩy trắng" hả.

Yoongi nghe thế liền nhào ngay vào cục chăn to tròn ấy, cậu nằm đè lên anh rồi trả lời.

- Hoseok đáng yêu như thế là muốn em đảo chính đúng không?

- Thách!

- Anh sẽ hối hận đó nha.

Khuya ấy, Yoongi thật sự cảm thấy có lỗi khi mạnh miệng nói ra mấy lời ngu xuẩn để bây giờ chính nó khiến cậu khổ sở đến vậy. Hoseok không nhân nhượng chút nào, anh cứ mãnh liệt đâm rút dù cậu có khóc ướt cả mảng gối đi chăng nữa. Anh nói rằng do cậu tự chuốc hoạ vào thân thì nên yên lặng chịu phạt.

- Này thì đáng yêu.

- Này thì đảo chính.

Cậu hiện tại đang khóc thét! Sáng mai chắc chắn không thể dậy đi làm được rồi. Jung Hoseok chết tiệt, chết tiệt! Nhưng suy cho cùng lỗi đúng thật là do cậu mà nên, thế thì biết trách ai bây giờ..

Sau khi vài hiệp đấu đã kết thúc, cả hai ôm nhau cùng rơi vào giấc ngủ với đầy những chiến tích hoan ái và pha lẫn sự mỏi mệt. Min Yoongi chui rúc vào lòng người lớn hơn, cười khì khì đến hạnh phúc. Cậu yêu những lúc được làm tình với anh vì nó thật sự rất tuyệt.

- Ngủ thôi bướng bỉnh của anh.

Sáng sớm, vào lúc chiếc đồng hồ cạnh giường nhảy cẫng lên mà đổ chuông ngân vang nhưng cũng rất ồn ào, đó cũng là lúc cậu nhăn nhó thức dậy. Yoongi dụi mắt một hồi, chợt thấy lòng dâng lên chút buồn chán, anh lại đi nữa rồi.

Cậu bước xuống giường, lê đôi dép bông màu hồng xấu xí mà Hoseok bắt cậu mang rồi tiến vào bồn rửa. Vừa bước đến trước cửa, Yoongi liền lập tức bị doạ đến giật mình khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Cậu những tưởng chỉ có mình Hoseok mới có khả năng khiến cậu đau tim, nào ngờ còn một người nữa, cậu em trai quý hoá của mình.

- Jimin mày đang làm cái quái gì ở nhà tao thế? Sao mày vào được đây? Còn cái tư thế đó nữa, giải thích đi!

Cậu em trai ngáp một hơi dài nhìn anh mình trố mắt chờ câu trả lời mà tự thấy buồn cười. Nhưng tên này bắt đầu cũng có chút bất mãn, anh em lâu ngày gặp nhau mà anh ta chẳng hỏi han gì, chỉ biết cáu gắt là hay thôi. Khổ thân Jimin lặn lội đường xa đến chơi nhà, hoá ra lại trở thành mối phiền phức.

- Thôi bày ra cái bản mặt xìu xìu như thế đi thằng ôn con. - Yoongi chống nạnh đứng trước cửa nhà tắm, hống hách quát.

- Anh đợi em đi nặng xong đã có được không? Với lại chẳng lẽ anh muốn đứng đấy ngửi cái mùi "thơm" của em mãi à?

Yoongi nghe nó nói thế mới bắt đầu để ý xung quanh nồng nặc mùi hương không thể diễn tả. Cậu hừ một tiếng rồi quay đi, trở lại giường và ngồi đó, nhịp chân đợi Jimin giải quyết xong xuôi để nói chuyện.

- Ba bảo em đến thuyết phục anh về công ty. - Nó rửa tay, chùi chùi vào khăn của Yoongi, xong vừa bước ra vừa nói.

- Về? Ông già đuổi tao đi rồi chẳng phải sao.

- Công ty cần anh lắm đấy, anh đường đường là một giám đốc điều hành, chỉ vì to tiếng với ba một chút mà hoá giận dỗi rồi. Nào, nghe em mà về đi anh.

Yoongi bĩu môi, thái độ dửng dưng chẳng để lời nào của cậu em trai vào tai. Cậu vốn không ham mong gì đến sự nghiệp của gia đình cả vì vốn dĩ chẳng có cậu thì cũng có Jimin thôi. Chẳng qua do cậu được việc, còn nó thì chưa hứng thú chuyện làm ăn cho lắm. Nói ra thấy có hai thằng con trai trong nhà chỉ để tượng trưng, thất vọng nhỉ.

- Thích không?

- Thích gì cơ. - Jimin lấy cây kẹo mút hương cam trên bàn của anh, bóc vỏ một cách chuyên nghiệp rồi vui vẻ đưa vào miệng.

- Cái ghế giám đốc đấy.

Yoongi vừa hỏi xong liền cười lớn khi thấy gương mặt nó chuyển biến rõ rệt. Nó tức giận đưa cây kẹo mút ra khỏi miệng, rồi đi đến chỗ anh trai, nó nắm lấy cổ áo Yoongi vật xuống giường mà trút giận.

- Mẹ kiếp! Anh có biết là trong khoảng thời gian anh rời đi, ba miễn cưỡng đề bạt em lên thay thế chức vụ của anh và công ty xảy ra những chuyện gì không?

- Anh biết chứ. Cơ mà anh để cho em tiếp tục vì anh thật sự thích khoảng thời gian tự do tự tại, không bị chèn ép vì cả đống hồ sơ như trước.

Jimin dần thả lỏng tay khỏi áo anh trai, nó ngồi phịch xuống, thất vọng lẫn chán chường dần hiển hiện rõ trên gương mặt ưu tú của nó. Yoongi biết, đây không phải là mối lo duy nhất của nó, hẳn là nó đang sầu não chuyện riêng tư gì đây.

- Mày còn muốn nói thêm thì nói nhanh, tao còn phải đi làm nữa.

Yoongi đứng dậy, bước vào bồn rửa mặt, cậu nhanh chóng trở ra rồi khoác lên mình chiếc áo khoác dạ đen dài đến đầu gối. Jimin thấy anh trai hành động thế cũng đoán được Yoongi đã nhìn ra khổ tâm của mình. Cậu em trề môi, nhìn lấy anh rồi cất giọng nghe não nề vô cùng.

- Em với JungKook vừa chia tay...

- Gì cơ?

Cậu khá bất ngờ lẫn ngạc nhiên, hai thằng nhóc này thường ngày yêu thương nhau chẳng mấy khi gây gổ, vậy mà đùng một cái đã buông lời chia tay lạnh nhạt và xem nhau là người lạ rồi hay sao? Chuyện đời quả thật không lường trước được điều gì.

- Em.. chết mất Yoongi à..


ʜɢ | ɴʜâɴ ᴛìɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ