19

1.4K 219 23
                                    

Công việc ở quán cà phê nổi tiếng thu hút bao nhiêu khách du lịch, đếm trên đầu ngón tay vẫn là chưa đủ. Ấy thế mà bây giờ Yoongi còn phải mang theo một của nợ hình người kè kè bên mình. Cậu có chút thái độ khó chịu, nhưng đối với anh lại kiềm nén giữ trong lòng. Cậu nhân lúc quán thưa thớt khách mới gọi Seokjin lại rồi ấn vai anh thấp xuống vừa tầm, nói.

- Giờ quán đã mở cửa, việc anh cần làm là note lại đồ uống khách gọi rồi mang đồ uống cho khách sau khi em pha chế xong, được chứ? Này cũng đơn giản, chắc không cần em chỉ gì nhỉ?

Cậu đưa cho anh một quyển ghi chú nhỏ vừa tay, dặn dò kĩ lưỡng còn chẳng quên hỏi lại thêm lần nữa để thấy sự chắc chắn của anh. Seokjin có lẽ thạo việc này nhất rồi, gì chứ giao tiếp với khách hàng mà bằng mã bề ngoài đẹp trai cùng giọng nói ngọt ngào, anh hiển nhiên ăn đứt nhân viên chính thức luôn ấy nên chẳng cần cậu chỉ dạy.

Yoongi đứng sau quầy pha chế, vừa đọc note vừa phải liếc mắt chăm chú dõi theo người cao cao kia mà lòng chẳng hề an tâm, cậu sợ anh mới ngày đầu làm mà gây họa sẽ không hay nên cứ thế chẳng phút nào thôi tìm kiếm anh.

- Này, em lo pha chế cho cẩn thận đi chứ. Mà sao anh thấy em cứ mãi nhìn nhân viên mới vậy ta? - Một tiền bối khác cùng công việc pha chế cười cười, đồng thời huých lấy vai cậu.

- Em không an tâm.. Seokjin nhìn có vẻ thạo việc đấy nhưng mà lỡ anh ấy phạm lỗi thì sao.

Min Yoongi đặt ly cappuchino vừa pha xong vào khay, nhấn chuông báo rồi thở dài, tựa lưng vào bức tường đằng sau.

- Nhóc suy nghĩ nhiều như vậy mau già lắm đấy, nhất là cứ thở dài mãi.

- Kệ em nha!

Seokjin vui vẻ từ bàn của khách chạy lại bên quầy, cậu chìa tờ giấy note với những món đồ uống ra cho cậu rồi cười bảo.

- Em nhìn lén anh là không được đâu đó Yoongi à.

- Nhìn lén anh làm con mẹ gì! Mau ra đó tiếp đi, khách vừa vào kìa.

Anh quắt cậu lại gần mình, Yoongi tưởng anh muốn nói gì thì liền nhón chân nhướn người ra. Sau đó Seokjin nhanh tay bẹo má cậu một cái rồi mới chạy khỏi quầy. Chưa dừng lại ở đấy, cậu còn nghe tiếng cười anh vang lên rất vui vẻ. Ngại chết mất, có ai thấy sự việc vừa nãy không nhỉ?

À, anh cùng quầy đang quay mặt vào trong khúc khích chắc là thấy hết rồi này...

- Anh ơi đừng kể với mọi người nhé, giúp em đi mà không thì em ngại chết đó anh! - Cậu quay sang giật giật lấy mép tạp dề của đối phương, giở trò năn nỉ.

- Tui có thấy gì đâu, mà em bình thường trầm tĩnh ít nói sao nay lại chịu nhún nhường năn nỉ tui ngọt xớt vậy chứ?

- Anh!

Đột nhiên cậu nghe phía xa xa ngoài quầy pha chế là những lời lẽ có phần to tiếng, chắc là của vị khách nam vì chất giọng phát lên nghe ồ ồ và trầm thấp lắm. Nhưng thật sự thì đây rõ ràng là cuộc cãi vã đấy, và lấp ló sau chiếc tủ lớn đặt giữa hai phòng của quán, Min Yoongi có thể thấy chính xác người nhân viên quen thuộc - Kim Seokjin.

Yoongi cùng những nhân viên khác lập tức chạy đến ngay chỗ xảy ra to tiếng. Cậu trố mắt khi thấy Seokjin đứng một bên, mặt cúi gầm xuống không một lời phản bác, còn người đàn ông kia cứ thế mà chửi rủa càng lúc càng hăng máu. Trước tiên thì cậu chẳng biết chuyện quái gì đã diễn ra ở đây cả, nhưng việc vị khách này đang sỉ vả anh là điều khiến cậu khó chịu nhất.

- Cho hỏi, nhân viên của chúng tôi đã làm gì gây bức xúc cho anh vậy ạ?

Cùng lúc đó chị quản lý từ khu vực staffs bước tới chỗ họ, hai tay để trước người một góc vuông chín mươi độ, lịch sự nhỏ nhẹ hỏi. Trong khi đó Yoongi kéo Seokjin đến bên cạnh mình, lắng tai nghe sự giải thích của vị khách nóng nảy kia. Ông ta bắt đầu hạ giọng, nhưng lời nói vẫn còn cay nghiệt rất nhiều. Một số nhân viên khác ngỏ ý mời vị này vào phòng staffs trò chuyện để không làm gián đoạn mọi người xung quanh, thế mà người này cương quyết muốn làm lớn chuyện ngay tại đây.

- Thằng chó này đã tráo món nước của tôi, hắn còn mỉm cười với người yêu tôi! Thằng khỉ ranh mãnh!

Yoongi thở hắt, tay huých vào bụng người bên cạnh rồi lườm một cái rõ sắc bén. Nhưng vị khách này cũng thật là, phục vụ mỉm cười thân thiện với khách cũng vu vào ghen tuông hay sao? Rõ là ngông cuồng!

Chị quản lý nhoẻn miệng cười một cách đầy khinh thường, chị quay đầu ra hiệu cho Yoongi lấy giấy note của bàn số 21 này đến cho chị. Sau khi đã cầm giấy order món trên tay, chị liền trả lời vị khách ấy.

- Anh xem, trên giấy ghi rõ ràng là Americano và một Matcha Latte và chẳng những thế còn hỏi lại xác nhận lần nữa, vậy nên không có chuyện nhầm lẫn ở đây. Phục vụ đã đem đúng ra cho anh đấy thôi, thế mà anh lại nói đen thành trắng vu oan cho nhân viên quán chúng tôi. Còn về cái nụ cười, xin hỏi có ai ghen tuông sai lệch như anh?

Vị khách kia cứng họng chẳng biết đáp trả như thế nào, liền mặt nhăn mày nhó, ngông nghênh phun nước bọt xuống sàn nhà, lập tức kéo cô bạn gái rời khỏi quán.

- Quán phục vụ như cái *** đừng hòng bố mày quay lại.

Yoongi nghiêng đầu cười mỉm, thầm chửi trong lòng.

"Có mà đến thì tao đây lấy bã cà phê cho mày uống! "

Chị quản lý trấn an các vị khách có mặt trong quán, giải quyết đâu vào đấy chị mới bảo Yoongi và Seokjin vào phòng riêng.

- Chuyện vừa nãy, có phải em quên không hỏi lại khách xác nhận đúng chứ?

- Vâng, là do em.

Seokjin cúi đầu, thế ra anh mới là người sai, nhưng vì nghĩ cho nhân viên mà chị quản lý mới ra mặt cứu nguy cho anh. Phần khác là do thái độ của tên khách ấy nữa.

- Em xin lỗi..

- Chị à, đây là lỗi của em, do anh ấy mới đến mà em lại không nhiệt tình chỉ bảo nên mới thành ra cớ sự này.

Yoongi hối hận, linh tính của cậu mách bảo quả không sai, vừa nói đùa với tiền bối thôi là đã có chuyện rồi.

- Chuyện này cũng to tiếng quá, các khách hàng khi nãy chị thấy họ rất là khó chịu đấy. Vì quán mình thuộc dạng thư giãn mà qua đây lại bị đánh giá thấp rồi..

- Tụi em sẽ xin thôi việc vì lỗi của bản thân.

- Yoongi...!

Cả Seokjin và chị quản lý đều đồng thanh gọi tên.

- Em cảm thấy mình cần phải chịu trách nhiệm vì không thực hiện theo nhiệm vụ chị đưa ra. Em xin lỗi, tụi em sẽ rời khỏi quán.

ʜɢ | ɴʜâɴ ᴛìɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ