31

1.4K 132 52
                                    

Min Yoongi khó khăn lắm mới thuê được một phòng khách sạn và nhờ người đưa anh lên lầu. Cậu chỉ có thể giúp đỡ người lạ mặt đến nước này thôi, không thể hơn nữa. Vì thế sau khi thấy anh khuất sau chiếc cửa thang máy, cậu liền quay gót trở về bệnh viện. Jung Hoseok lúc ấy ú ớ mấy câu, như thể gọi tên cậu nhưng đã chẳng kịp nữa, cơ thể mệt mỏi đưa anh chìm vào cơn say.

Khi anh đã yên vị nằm trên một chiếc giường big size đầy êm ái, với mùi hương bạc hà nhè nhẹ lan toả trong không khí bất giác khiến nơi khoé mi Hoseok rơi lệ. Anh chắc chắn bản thân không nhìn lầm, vừa nãy được ở bên cạnh cơ thể nhỏ bé ấy của cậu, dù chỉ chốc lát thôi nhưng hương bạc hà trên người đối phương lúc đó chính xác là mùi yêu thích của Yoongi.

Nhớ trước đó, có một khoảng thời gian cậu luôn sử dụng dầu thơm ngan ngát hương bạc hà vô cùng thanh mát. Hoseok đã bảo với cậu rằng anh vô cùng yêu cái hương vị này từ cậu, lúc ấy Yoongi đã hạnh phúc mà ôm chầm lấy anh, cạ cả cơ thể vào nhau khiến cho anh cư nhiên được hưởng trọn mùi bạc hà ám lên quần áo.

Giờ đây anh lại được nghe cái hương thơm ấy toả khắp không gian một lần nữa, như thể tất cả nơi này đều chứa đựng hình bóng khi xưa của người anh yêu. Cơ mà đớn đau thay, cái Hoseok thấy chỉ là những ảo ảnh mờ nhạt xuất hiện chóng vánh rồi tan biến. Anh ôm lấy trái tim đầy vết cắt đau nhói, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả một khoảnh gối trắng tinh. Anh biết rằng thời gian này đối với bản thân mà nói là quá muộn màng, nhưng vẫn mang cái hi vọng hão huyền rằng có khi Yoongi sẽ tha thứ cho mình thì sao?

- Anh yêu à, anh vẫn nghĩ cậu ta còn yêu anh sao?

Đột nhiên Hoseok nghe thấy ở đâu đó vang lên một âm thanh đầy ma mị, có phần vô thực. Vội ngồi dậy, anh nhìn quanh khắp căn phòng với ánh đèn vàng mờ ảo. Chợt cảm thấy nơi sóng lưng truyền đến cơn ớn lạnh, Hoseok nhẹ quay đầu nhìn sang bên cạnh, nơi đó ngồi chễm chệ một Miyeon cùng đứa trẻ héo hon trên tay ả.

- Anh say quá rồi Jung Hoseok, sao lại say đến vậy nhỉ?

Nói rồi ả đưa đôi mắt ngập màu đỏ của máu nhìn lấy anh, mỉm cười một cách quỷ dị.

- Em.. Em không đi đầu thai?

- Ah, anh đang quan tâm em à? Giá như khi em còn sống cũng được anh quan tâm như thế này thì hay biết mấy, lúc đó em đã không phải ôm nỗi đau cùng thù hận đến nước phải hoá thành quỷ như anh đang thấy. Còn nữa, vụ đâm xe là do em sai khiến anh làm, nhưng chẳng thể giết được Min Yoongi. Có lẽ là do Kim Seokjin kia đã thay mạng cho cậu ta. Chậc chậc.

Jung Hoseok hoảng hồn nhìn nụ cười dần trở nên méo mó của ả, chưa kể thanh âm khóc thét từ đứa nhỏ chết yểu kia càng làm cho anh thập phần là điếng người.

- Con của chúng ta vốn dĩ sẽ được sinh ra trong một hình hài đẹp đẽ nhất, nhưng vì một số chuyện đau lòng mà nó phải bắt buộc theo em suốt quãng đời còn lại. Em không siêu thoát, em cũng không thể để con mình đầu thai, bởi vì nó là đứa con mà khó khăn lắm anh mới trao cho em!

Miyeon hét lớn, âm vực như tiếng gió rít khiến lỗ tai anh như muốn vỡ tung. Ả đàn bà này chấp niệm quá sâu, hình thành lên nỗi đau không thể xoá nhoà, càng chẳng thể luân hồi chuyển kiếp. Hoseok quỳ xuống, van lạy người trước mặt trong nước mắt, không biết anh đã dập đầu bao nhiêu cái, đến nỗi trán cũng đã đỏ tấy.

- Xin em đừng làm vậy nữa.. Em muốn gì thì mới chịu đi đây Miyeon?

- Trừ phi Yoongi chết, em mới giải thoát cho đứa con này và bước tiếp. Trong lúc đó, anh phải giúp em.

Ả vuốt ve đứa nhỏ bằng đôi bàn tay gầy trơ xương, những cái móng dài thượt đen xì nhọn hoắt đâm vào da thịt thằng bé.

- KHÔNG THỂ NÀO! T.. TÔI SẼ TỰ THÚ! CÔ ĐỪNG CÓ ĐIÊN NHƯ VẬY...

Vừa dứt câu, tiếng gõ cửa cộc cộc từ bên ngoài vang lên, sau đó là giọng nói lo lắng.

- Xin lỗi thưa quý khách nhưng bây giờ đã đêm, quý khách có chuyện gì có thể giải quyết sau không ạ? Thanh âm của quý khách gây ảnh hưởng đến người khác ở xung quanh nhiều lắm đó ạ.

- Tôi sẽ đi ngay.

Jung Hoseok đẩy cửa, cầm chiếc áo khoác tiến ra ngoài khiến cho nhân viên phục vụ đầy ngạc nhiên. Anh ta ngó vào trong phòng một lượt nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy thêm một ai, thế thì người khách đó vừa cãi nhau một mình sao?

Lang thang trên đường phố đêm Seoul, anh móc trong túi ra một điếu thuốc lá, đứng lại châm thuốc, Hoseok rít lấy rồi phà hơi dài. Có lẽ chuyện lúc nãy là do anh quá say nên tưởng tượng lung tung, chứ trên đời này làm quái gì xuất hiện ma cỏ mà vốn dĩ chỉ có trên phim ảnh. Anh tự dặn lòng là thế nhưng mỗi khi nhớ lại hình ảnh gầy gò cùng đứa bé trai héo hon trong vòng tay ả vợ mình, Hoseok lại khóc nấc lên. Suy cho cùng anh vẫn chưa thể quên nỗi đau mất con, chưa kể thấy nó hiện lên như thế thật khiến người làm cha như anh day dứt lòng.

- Miyeon.. Tôi sẽ đi tự thú, chuyện này kết thúc thôi.

Anh dừng bước trước một đồn cảnh sát còn sáng đèn, qua được dãy phân cách đầy xe cộ này là anh sẽ được giải thoát rồi. Ngước mắt nhìn lên đèn báo hiệu còn đúng ba giây, chân Hoseok bước xuống làn đường đi bộ. Trong một tích tắc thoáng qua, tai nạn đã xảy ra trước mặt. Hoseok hoảng sợ lùi về sau hai bước liền nghe thấy bên tai vang lên giọng nói:

- Anh dám đi đầu thú, thì em dám khiến người ta chết một cách oan uổng. Tất cả sẽ đều là do anh gây nên.

_____

Oke mừn lái một phát qua kinh dị rồi nha mọi ngừi :))) thấy twist ghê chưa :)) mọi chuyện là do một tay Miyeon làm ra đó :)) người ta thường bảo có chấp niệm đều biến thành quỷ cả.

ʜɢ | ɴʜâɴ ᴛìɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ