24

1.5K 205 94
                                    

Từng bước chân Hoseok sải dài, vô hồn đi trên nền đất đá lạnh lẽo. Anh thơ thẩn nhìn quanh chợt nhận ra quang cảnh buổi đêm ở thành phố Seoul vốn không hề có chút thanh tĩnh. Nó là một nơi nhộn nhịp, hoa mỹ với những bảng đèn led, đèn màu từ các cửa hiệu, hay thậm chí là ánh sáng từ chiếc đèn pha của ô tô cùng người người tấp nập. Đẹp đẽ là thế, vui thú là thế nhưng đối với tâm trạng anh lúc này chúng như một thế giới khác, là hai đường thẳng song song mà chẳng có điểm dừng.

Một khái niệm dành cho anh và em. Tuy hữu duyên nhưng vô phận.

Hoseok vừa bước đi vừa nhìn lên bầu trời đêm, anh chạnh lòng khi thấy một vạt tối bao phủ khắp bề mặt rộng lớn mà chẳng có lấy một ngôi sao sáng lấp lánh. Anh cười trừ, cảm thấy vạn vật trên thế giới bây giờ như quay lưng lại với anh vậy. Nhưng có lẽ anh trách nhầm rồi vì ánh trăng cao ngời ngợi kia vừa xuất hiện sau dải mây xám lềnh bềnh trôi, chỉ thế thôi cũng đủ khiến Hoseok như nhận được sự an ủi.

Từ vầng trăng với ánh sáng thanh khiết mà ngập nỗi u buồn.

Anh thôi ngắm nhìn trăng sáng trên trời mà tiếp tục sải bước trên con đường dài. Phía bên phải của anh nghe sao náo nhiệt quá, khiến anh không khỏi thấy tò mò liền nhướng mắt ngó sang xem. À thì ra là lũ nhóc con đang nô đùa nghịch ngợm trong công viên trông cực kỳ vui vẻ. Hoseok không hiểu sao bản thân bị cuốn hút bởi thứ âm thanh từ tiếng cười của lũ trẻ mà tiến vào công viên.

Hoseok không tham gia chơi đùa với chúng mà chỉ lặng lẽ yên vị tại chiếc ghế gỗ giữa khoảng trống ấy. Anh thoải mái nhìn chúng cười giỡn, tâm trạng cũng phần nào được cải thiện tốt hơn so với lúc nãy. Hướng ánh mắt lơ đãng đến ngay trung tâm của công viên, anh nhận ra có hình hài nhỏ đang ngồi ở một bên xích đu, đôi chân bé đung đưa khó khăn.

Ánh sáng từ những chiếc đèn đường chiếu rọi xuống mặt đất, chiếu lên thân thể người đổ bóng in dưới nền đất đá kéo dài một vạt đen. Anh bước chân chậm rãi tiến đến, cất lời hỏi.

- Nhóc có cần chú giúp không?

Hoseok từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cậu bé, anh mỉm cười thân thiện khiến nó không khỏi bất ngờ. Nó trông dè chừng và có chút gì đó run sợ.

- Để chú đẩy xích đu cho nhóc nhé. Đừng lo, chú không phải người xấu đâu.

Nhóc con chưa hết dè chừng nhưng người đối diện đã luồn xuống đằng sau, dùng sức đẩy nhè nhẹ làm cho cậu nhóc cảm nhận được làn gió lạnh thổi vào tóc như vuốt ve rất dịu dàng.

- Lúc nãy chú thấy nhóc đã ngồi ở đây một lúc lâu, sao thế?

Hoseok vừa đẩy vừa gợi chuyện nói với nhóc để bầu không khí thoải mái hơn.

- Con không với chân tới mặt đất nên chẳng thể di chuyển xích đu...

Anh nghe cậu nhóc trả lời liền không nén được bật cười lớn. Rồi sau đó họ đã trò chuyện vui vẻ, thân thiện với nhau hơn lúc đầu. Hoseok ngồi một bên xích đu, khuôn miệng bất giác cất lên kể về bản thân cho nhóc con bên kia nghe.

- Chú vừa gặp lại người yêu cũ và người ấy có tình mới rồi...

Dừng một chút, anh thở dài, hai tay vịn lấy dây xích đu còn đôi chân thì đung đưa nhẹ. Anh nhìn sang nhóc con vẫn đang chăm chú nghe ngóng, dù anh biết chắc nó chẳng hiểu gì đâu.

- ...vì thế mà bây giờ chú rất buồn, cảm giác trái tim lúc này như đang đau nhói dữ dội lắm, có cả sự tái tê.

- Là ai có lỗi trước ạ? Ai là người chia tay ạ?

- Chú.

Cậu nhóc nhảy xuống xích đu, không quên vẫy tay chào người lạ vừa quen vẫn đang ngồi đấy, nhóc nắm lấy tay người phụ nữ ở trước mặt rồi vui vẻ bước đi cùng. Hoseok đưa đẩy đôi chân, khiến xích đu di chuyển chầm chậm sau đó mạnh dần. Anh nhắm mắt hưởng thụ làn gió lùa qua từng kẽ tóc, gió chạm vào đôi gò má hốc hác đầy vẻ cưng chiều, như sự an ủi đầy ấm áp.

.

Miyeon bận bịu nấu ăn, cô bước ra khỏi gian bếp với những món ăn đẹp mắt, cẩn thận bày biện lên bàn. Miyeon đột nhiên giật mình khi phát hiện chồng mình đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

- Anh về rồi à?

- Ừa, về cũng khá lâu.

- Thế thì ăn cơm đi.

Cuộc đối thoại nhàm chán với vài câu nói được chấm dứt nhanh chóng. Cô ngồi vào bàn, tay xới cơm ra bát rồi đẩy đến cho anh. Cả hai chẳng trò chuyện thêm lời nào mà chỉ tập trung ăn uống. Xong bữa, Hoseok tiến về phòng chuẩn bị tắm rửa.

Miyeon dọn dẹp chén bát xuống bồn, bất ngờ cảm thấy bản thân khó chịu, từ dưới bụng lập tức dội lên một cơn buồn nôn, cô bụm miệng cúi gập người nhưng tuyệt nhiên chỉ là cơn nôn khan. Gương mặt cô đã có chút tái xanh, nhợt nhạt hẳn. Những triệu chứng thật kì lạ, còn rất đáng nghi.

Cô nhớ lại hai tuần trước, vợ chồng cô đã có một màn gần gũi ái ân cực kỳ mãnh liệt. Phải chăng là do nó?
Miyeon sờ sờ bụng, khuôn miệng nhoẻn lên cười tươi đầy hạnh phúc. Cuối cùng thì cô và Hoseok đã chính thức ràng buộc với nhau bằng đứa con này. Cô vui đến mức nhảy cẫng lên mà cười, thế nhưng lúc sau lại rươm rướm nước mắt nơi khoé mi.

Ràng buộc.

Cả hai chỉ là bị ràng buộc bởi đứa nhỏ mà chẳng thật sự yêu nhau.

Nghĩ xem Hoseok sẽ chán chường đến thế nào khi hay tin bản thân giờ đã lên chức bố một cách không mong muốn. Chưa kể trái tim anh vẫn còn lay động với tình cũ thì liệu đứa bé này khi ra đời có nhận được đủ sự yêu thương từ bố?

Miyeon suy nghĩ, đôi mắt đỏ ửng cả vì khóc rồi chốt lại rằng cô sẽ giữ kín chuyện này, trước mắt cô vẫn nên đi xét nghiệm chứng thực rõ ràng.

Nếu như mẹ đúng thật là mang thai, mẹ hứa sẽ khiến con thành đứa trẻ hạnh phúc, cho dù bố con có chấp nhận hay không.

Sáng hôm sau, cô mệt mỏi thức dậy, cạnh bên dường như đã rời đi từ sớm và điều này đối với cô cũng chẳng còn lạ lẫm. Miyeon nhanh chóng sửa soạn bản thân rồi gọi điện cho bên bác sĩ khoa phụ sản báo về việc cô đến.

Ngồi trên xe hơi, Miyeon không khỏi lo lắng cho đứa con trong bụng, cô sợ rằng đứa bé không quen với đi lại bằng xe. Cô có vẻ đang làm mọi chuyện quá lên khi dặn người tài xế phải chạy thật an toàn, với tốc độ chậm rãi.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Miyeon bước xuống xe đi thẳng vào bên trong phòng khám riêng của bác sĩ. Sau một lúc làm xét nghiệm, người bác sĩ đưa cho cô một tờ giấy A4 và nói rằng.

- Xin chúc mừng, cô đã mang thai. Nhưng...

Chưa kịp vui mừng, Miyeon ngay lập tức đón nhận một sự bất hạnh ập đến trong câu nói có phần nặng nề của đối phương.

- ...tử cung của cô yếu nên việc giữ cho đứa bé an toàn ở thời kỳ đầu là rất khó khăn.

_______

Lép:

Có ai đoán được điều gì cho chương sau không nè :)) một chút về sự bất hạnh của Jung Hoseok í

ʜɢ | ɴʜâɴ ᴛìɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ