2

5.7K 554 39
                                    

Hoseok cất chiếc điện thoại vào túi áo, gấp rút ngồi lên xe rồi khởi động động cơ, phóng xe như bay đến nhà người tình. Nói thật thì mấy hôm nay, vì chuyện cưới hỏi mà anh đã không có cơ hội gặp Yoongi. Thế nên, anh hiện tại là đang nhớ cơ thể của cậu đến phát điên lên được.

Về phía cậu cũng thế, cậu cũng đang sốt ruột và nôn nóng chờ anh đến. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất như dọn dẹp phòng ốc hay thậm chí là tắm rửa sớm hơn mọi ngày.

- Quên mất. Còn phải đánh răng!

Yoongi phì cười rồi tự cốc vào đầu một cái. Sau đó thì nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Cầm chiếc bàn chải tơ mềm, Yoongi cảm thấy có chút hồi hộp. Vì cũng đã cách mấy ngày không gặp nhau và một lát nữa thôi, anh sẽ đến bên cậu, cùng nhau rong ruổi trong bể tình bỏng cháy. Cậu cầm lấy chiếc tuýp kem đánh răng trên kệ, đem chút kem phủ lên lớp lông mềm, cậu cầm lấy cốc nước.

Bất chợt, ngoài cửa vang lên tiếng gõ "cộc cộc ". Là dấu hiệu về việc có người đang đứng chờ cậu ở cửa. Cậu nghe thế thì buông bàn chải và cốc nước, bỏ luôn cả việc đánh răng sang một bên mà chạy ra cửa.

- Hoseok? Là anh hả?

Cậu vừa hỏi vừa nhìn vào mắt mèo bé xíu. Đôi mắt nhỏ híp lại để cố nhìn rõ cái thân ảnh cao lớn đang đứng trước hiên, chỉ cách cậu có một cánh cửa.

- Không, chồng em đây.

Giọng nói trầm ổn cất lên khiến cậu thở phào, an tâm mà mở cửa. Tại sao cậu lại phải hỏi trước như thế nhỉ? Bởi vì cách đây không lâu, đã xảy ra những trường hợp trộm cướp giả dạng thành người thân rồi chực chờ ở đấy. Hoseok cũng vì quá lo lắng bèn dặn dò để cậu còn đề phòng.

- Anh nhớ em!

Hoseok nhấc bổng cậu lên mà ôm vào lòng, nhưng cậu đã nhanh chóng trượt khỏi vòng tay anh. Cậu chạy nhanh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó nói vọng ra ngoài.

– Em chưa chuẩn bị gì nhiều đâu. Anh đợi em một chút.

Anh ngoài đây chỉ biết lắc đầu, khuôn miệng cười hắt ra trông có vẻ vô cùng thích thú.

- Nếu em không nhanh lên thì anh sẽ xông vào đấy nhé! Cả cơ thể anh đang nóng dần lên rồi đây em biết chưa hả?

Yoongi đứng ngay ở cửa, nghe rõ từng câu từng chữ mà anh phát ra, cậu ôm lấy trái tim đang đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Thở gấp một chút, rồi cậu mới bắt đầu tỉnh táo mà đối diện với nó, cậu là đang hồi hộp đến phát điên lên được, cậu cần phải làm gì đầu tiên để anh có thể sung sướng đây? Những gì cậu có thể nghĩ lúc này chính là việc khiến cho người con trai kia cảm thấy thỏa mãn. Từ khi nào mà cậu lại có những suy nghĩ ấy nhỉ?

Chết tiệt thật!

Cậu thầm chửi thề trong lòng, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại trên chiếc bàn làm việc. Chẳng phải khi nãy, cậu đã ra tiệm thuốc mua một liều xuân dược cực mạnh hay sao? Phải chăng là cậu nhất thời quên đi mất sự tồn tại của thứ cực phẩm ấy rồi.

Yoongi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh,chỉ dài đến đầu gối, cùng đôi chân trắng thon gọn lộ ra ngoài, bước chầm chậm đến bên cánh cửa gỗ.

ʜɢ | ɴʜâɴ ᴛìɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ