38

380 34 8
                                    

Ả vừa ghim từng móng tay nhọn đen kịt vào da thịt cần cổ Yoongi, vừa rít lên một tiếng khiến cho xung quanh liền im bặt. Miyeon nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt khổ sở của đối phương, nhẹ nhàng cong lên nụ cười quỷ dị.

- Đau lắm nhỉ thằng bạn tồi..

Min Yoongi yếu ớt với hơi thở đứt đoạn, ánh mắt cậu lờ mờ và mọi thứ dường như đang nhoè đi rõ rệt. Cậu nghĩ bản thân chẳng còn sức chịu đựng nỗi giày vò này thêm được nữa. Cậu cố gắng hớp từng ngụm không khí cuối cùng trước khi cả thân thể bắt đầu giãy giụa. 

- Yoongi Yoongi.. Xin em hãy gắng sức lên.. 

Jung Hoseok lồm cồm bò dậy, trườn người đến gần Miyeon hơn một chút. Anh vừa khóc vừa thầm cầu nguyện cho Yoongi giữ vững để anh có thể tìm mọi cách cứu giúp. Nhưng khi anh chạm được đến cổ chân khẳng khiu xương xẩu của ả thì Min Yoongi cũng đã tắt thở tự lúc nào. Ả mỉm cười buông thỏng bàn tay để cả cơ thể cậu rơi uỵch xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn của Yoongi không khép lại mà nhìn thẳng lấy Hoseok như lời vĩnh biệt cuối cùng dành cho anh. Cậu chỉ muốn anh biết rằng mình chẳng thể nào ép bản thân gắng gượng mãi, bởi cậu quá mệt rồi.

- Yoongi!

Hoseok gào lớn, ôm cậu vào lòng mà siết chặt. Từng giọt nước mắt ấm nóng tuôn trào như thác đổ, rơi xuống đôi gò má dần chuyển xanh của đối phương. Anh luồn bàn tay mình vào tay lạnh lẽo của Yoongi, âu yếm đưa lên môi hôn lấy. Rồi sau đó lại vuốt ve mái đầu cậu như trước kia từng làm, chỉ khác là lần này cậu không còn cất tiếng càu nhàu nữa.

Anh đau đớn liên tục thét tên cậu. Mỗi khi nghe thế thì Miyeon càng cảm thấy hả dạ, ả trông đợi điều này từ lâu lắm rồi, cái ngày mà Jung Hoseok hoàn toàn sụp đổ bởi thế giới không còn người mà anh yêu thương. Ả đứng ở đây và trực tiếp trông thấy sự tiếc thương mà anh dành cho Yoongi, đột nhiên lại làm ả nhớ đến khoảng thời gian thân xác bản thân dần lạnh lẽo trong cô độc. Miyeon cười méo mó, dù gì Yoongi vẫn tốt số hơn ả gấp bội vì còn có người ở bên đau xót khóc than. Còn ả chỉ có một mình, luôn luôn là vậy.

Anh cắn môi đến bật máu, quằn quại với nỗi đớn đau trước mắt vẫn rõ ràng mồn một. Người anh yêu dần trở nên lạnh lẽo trong chính vòng tay của mình, thật là sự trừng phạt nặng nề nhất. Nhìn Yoongi khép hờ mi mắt, gương mặt ánh lên khổ sở lại khiến anh đau lòng như bị hàng ngàn mũi kim đâm lấy tim gan. Cần cổ xinh đẹp của cậu đã tan nát, máu không ngừng úa ra nhuộm đỏ cả phần áo anh. Hoseok cố dùng tay bịt lại nhưng thứ chất lỏng tanh tưởi đó vẫn luồn lách qua từng kẽ hở mà tuôn trào.

Cũng chỉ bởi sự nhu nhược, ích kỷ của mình mà hại biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Nhưng tại sao, người đó không phải là anh? Tại sao nhất thiết phải là Yoongi chứ? Hoseok không cam tâm, anh sụt sùi ngước đầu nhìn lấy ả, gằn giọng nói:

- Mau giết cả tôi đi! 

Những tàng cây xung quanh bắt đầu lung lay rung chuyển, gió lần nữa nổi lên, rít những âm thanh chói tai khiến Hoseok cũng khiếp sợ. Và tất cả vẫn chưa hết, từng chiếc đèn nơi nghĩa trang trong làn sương mù thoắt ẩn thoắt hiện cùng tiếng quạ kêu than trên đầu như báo hiệu một điều gì đó quỷ dị sắp tới. 

- Anh không thể chết.. Tôi không cho anh chết.

Miyeon gầm rú trong bầu không gian ma mị bản thân tạo nên. Phải, làm sao mà ả có thể dễ dàng tác hợp cho anh với Min Yoongi chết cùng nhau cơ chứ? Thật sự quá hoang đường. Ả phải khiến anh rơi vào hố sâu đau khổ, phải khiến cho anh bị chôn vùi trong tội lỗi đến hóa điên dại, và ả phải khiến anh sống không bằng chết để tận hưởng sự thật rằng chính anh mới là người kết liễu người anh yêu. Ả sẽ làm như vậy đấy.

Jung Hoseok ôm chặt thi thể Yoongi vào lòng, nước mắt bây giờ cũng đã khô trên đôi gò má. Từng tiếng nấc uất nghẹn trầm lặng vang lên nơi cuống họng, phải khó khăn lắm anh mới có thể nuốt nỗi đau này xuống được.

Giờ thì mọi chuyện xảy đến như thế nào cũng chẳng quan trọng nữa. Hoseok mệt rồi, anh ngây dại mướt nhẹ làn da lạnh ngắt của đối phương, khuôn miệng cong lên nụ cười đượm buồn.

- Em muốn một danh phận nhỉ Yoongi? Anh sẽ kết hôn với em, chúng ta đi đăng ký nhé? Được rồi, anh sẽ cho em một cuộc sống đủ đầy mà...

Hoseok trò chuyện cùng cậu, như thể cậu cũng đang đáp lại, nên trông anh vui vẻ lắm.

Miyeon nghiêng cái đầu méo mó chăm chú nhìn Hoseok ngu muội đối thoại với xác chết. Trong lòng càng dâng lên nỗi hận thù khôn nguôi. Nhưng dù sao thì Min Yoongi, người mà ả đay nghiến nhất đã bỏ mạng, ả cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa.

- Tạm biệt, Jung Hoseok...

Ả biến mất cùng với những linh hồn xung quanh ả, tất cả đều tan vào hư không như thể chẳng có gì xảy ra. Không gian được trả về nơi chốn cũ, không cây cổ thụ không sương mù không âm thanh chim chóc.

Chỉ có Hoseok và cái xác Yoongi lạnh lẽo trên nền đất. Anh nhìn một lượt, trời đã sáng tự khi nào và mọi thứ vẫn hệt như lúc ban đầu. Cứ ngỡ một giấc mơ vừa trôi qua, nhưng sao hậu quả mà nó để lại nghiêm trọng đến thế. Yoongi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, và cần cổ xinh đẹp của em cũng không bình thường như xưa.

Máu đã đông đặc, xộc lên một mùi tanh tưởi đầy khó chịu. Gương mặt Yoongi tái mét, đôi môi nhỏ xỉn màu, và điều khiến anh đau lòng hơn tất thảy chính là trái tim nơi lồng ngực cậu đã im bặt.

- Chúng ta.. Kết hôn nhé Yoongi?

Anh nhíu mày, hai hàng nước mắt bắt đầu ứa ra khỏi con ngươi. Hoseok dùng bàn tay kê xuống đầu cậu, di chuyển nhẹ một cái.

- Vậy là đồng ý. Từ bây giờ em sẽ là vợ của anh, chúng ta... chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau!


ʜɢ | ɴʜâɴ ᴛìɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ