Hồi 21: Shmily

880 132 10
                                    


See How Much I Love You.

Sơn Miêu Nhi Nhãn.

"Tỉnh rồi hả?"

Giọng nói ai đó trầm ấm, ôn nhu vang khẽ nhưng chất chứa cả ngàn nỗi lo sợ lấp kín không gian xung quanh vốn đang rỗng tuếch.

"Sao lại tự nhiên biến mất vậy? Biết tao lo lắm không?"

Mikey nằm trên giường bệnh, nghe xong lời đó khẽ chau mày, đôi mắt vẫn còn mơ màng lim dim, chẳng nhìn rõ được gì. Chỉ thấy mờ mờ người trước mặt mình đang lo lắng đến mức run rẩy.

"K-Kenchin?"

Cuối cùng em cũng nhận ra đó là ai. Nhưng có chút lạ quá.

À.

Là do mái tóc vàng của người ấy không thèm thắt nữa, mà xoã dài xuống lộn xộn. Khuôn mặt tiều tuỵ đến mức chẳng còn khí chất lạnh lùng như trước.

"Ừ, tao đây..."

Draken dứt lời, xong cúi xuống hôn nhẹ lên trán Mikey, vừa trấn an em, cũng là đang tự trấn an mình. Vì cuối cùng, người quan trọng nhất còn lại của anh vẫn chưa vội chạy mất vào màn đêm.

Rồi một giọt nước mắt từ khoé mi anh lặng lẽ rơi xuống, mang mọi đau thương từ tận đáy lòng anh tuông ra, khẽ chạm lên da mặt em xong biến mất.

Giọt nước mắt ấy dường như đang thắp lên trong trái tim em sự ấm áp lạ lẫm nào đó, sự ấm áp loe loét giữa thâm tâm băng lạnh của em.

Em mỉm cười, vương tay ôm lấy mặt anh.

"Lo cho tao hả? Lo đến mức khóc luôn rồi nè."

Anh nheo mày, tránh tay em, quay mặt sang chỗ khác âm thầm đỏ mặt.

"Biết vậy thì đừng có tự nhiên biến mất nữa."

"Ừa, không biến mất nữa."

Draken quay lại, giơ ngón út ra trước mặt Mikey.

"Hứa đi."

Em bật cười, móc nghéo ngón út với anh.

"Hứa mà hứa mà."

Câu hứa nghe có vẻ chắc chắn nhỉ, nhưng mà... nó rốt cuộc cũng chỉ là " liều thuốc an thần" xoa dịu nỗi đau mà thôi.

Bởi, em đã quyết định rồi, em sẽ đi, sẽ đi ra khỏi nơi này và biến mất. Em không muốn ai phải chết nữa cả, một mình em dấn thân là được rồi.

...

Sau lần mất đi Ema, mất đi Izana... Mikey đã thật sự gục ngã vào địa ngục, căn bệnh tâm lí em mang, nó đã dần trở thành một con quỷ điên rồ trong em, chính em còn chẳng thể ngăn lại mà chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Nhưng..."người khác" mà em có thể dựa dẫm, họ vì em... mà lần lượt chết cả rồi, họ bỏ lại em giữa bóng đêm hoang vu cô độc.

Từ đó, Mikey âm thầm tự đổ lỗi hết cho bản thân mình và em quyết định, em sẽ rời đi, rời đi cùng con quỷ khốn khổ vì mọi thứ này.

...

"Xin lỗi Kenchin, tao không giữ được lời hứa."

Đó chỉ là suy nghĩ của em thôi, em vẫn không có can đảm để nói ra với Draken...

𝓛 𝓸 𝓼 𝓽  𝓶 𝓮 𝓶 𝓸 𝓻 𝔂 (allMikey)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ