Hồi 26: Thương hại.

538 77 13
                                    



"Tình yêu là sự ích kỉ. Bản thân không có được đoạn tình ấy, thì những người xung quanh cũng đừng hòng mà có được."

Vẫn là kí ức, kí ức đầy hỗn độn.

Ngày hôm đó, Chifuyu đã cố tình gọi Mikey, hẹn em cùng nhau đến thăm mộ Baji.

Dĩ nhiên, em rất khó hiểu vì sao tự dưng lại tới đấy, nhưng sự khó hiểu rồi cũng tan biến ngay đi, thay vào đấy là cái thống khổ của tội lỗi mà chính em đã tự gieo rắc vào lý trí em.

Rằng em là người mà khiến Chifuyu đau khổ.

Và em sợ hãi, có khi nào Chifuyu kêu em tới đó để trách tội không? Em sẽ lại phải thấy cậu ấy đau đớn cùng cực, như cái ngày tồi tệ kia nữa sao?

Em không biết nữa.

Nhưng rồi em cũng đồng ý đến, em là người mạnh mẽ, dù có đối mặt với cái chết còn chẳng sợ kia mà.

Tiếng xe motor quen thuộc chậm dần rồi dừng hẳn, nó áp đi làm gió thổi rít qua bên tai của Chifuyu.

Như một chú cún nhỏ quen thuộc mọi thứ của chủ nhân, Chifuyu liền biết đó là ai, khuôn mặt cậu khi đó trở nên vô cùng hăng hái, nụ cười bất chợt nở rộ trên môi.

"Mikey-kun!"

Cậu vừa gọi tên người cậu yêu, vừa cười. Dù mặt trời đã chỉ còn là những tia nắng vàng vọt, yếu ớt, nhưng vẫn không thể nào đè nén đi hạnh phúc mãnh liệt của Chifuyu.

Mà nụ cười ấy trong mắt Mikey lại... bi thương, bi thương đến lạ, đến mức làm em chẳng muốn nhìn nữa.

Đôi mắt đen ảm đạm lia sang nơi khác, cốt để không phải thấy cái nụ cười ấy, để tránh đi cái sự ngây ngô, khờ dại của cậu bé hồn nhiên trước mặt.

Hành động nhỏ của Mikey vừa nãy, Chifuyu đã để ý hết, nhưng có vẻ đối với cậu, chỉ cần Mikey vẫn còn đứng trước cậu, thì dù em có lạnh lùng như Daphne xa lánh Apollo, cậu vẫn sẽ luôn yêu em.

...

"Hôm nay không phải ngày của Baji."

Mikey đứng trước mộ của người bạn thân, nhìn chằm chằm vào hàng chữ "Keisuke Baji" được khắc sâu trên bia đá kia, càng nhìn càng đau lòng không tả nỗi.

"Vâng ạ..."

Chifuyu cũng nhìn hàng chữ ấy, rồi nhìn sang Mikey.

Hàng mi cong vút của em từ góc nghiêng này lọt vào tầm mắt của cậu, khiến em cứ như là một pho tượng được điêu khắc đầy kĩ xảo vậy.

Một pho tượng dù có gặp mưa gió bão bùng, vẫn luôn kiều diễm và đầy cao ngạo.

Chifuyu yêu em vì như vậy.

Cơn gió cuối ngày chợt thổi qua.

Thế rồi, bỗng dưng, cậu nắm lấy tay em, nắm thật chặt. Mikey có vẻ giật mình, nhưng từ phía em có thể cảm nhận được cậu nhóc kia có chút run rẩy, nên vẫn chần chừ việc mình có nên rút tay ra không.

𝓛 𝓸 𝓼 𝓽  𝓶 𝓮 𝓶 𝓸 𝓻 𝔂 (allMikey)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ