Hồi 25: Thương hại.

624 88 14
                                    


Mình cảm thấy có vài người hiểu nhầm chap này, là do mình chưa chau chuốt kĩ, nên mình vừa sửa lại một chút.

"Rốt cuộc... là thương hại thôi."


Draken bực bội, cái bà già này phiền phức thật, với lại thái độ này chắc chắn là giấu cái gì đó rồi.

Không sai được!

Anh vừa nghĩ, vừa giận đến mức cả hai hàm răng nghiến chặt lại, hơi thở trở nên nặng nhọc, trông không khác gì thú dữ nơi rừng hoang, gầm gừ đòi cướp mạng con mồi.

Thế là trong khoảnh khắc đầu vẫn bốc cả khói ấy, anh chợt loé ra ý tưởng có vẻ không hợp thuần phong mỹ tục cho lắm.

Là trước mặt cũng chỉ có bà già yếu đến mức này... Kệ đi, dù biết là mất dạy nhưng...

"Takemitchy! Giữ bà già này lại dùm!"

Draken nhào tới bất ngờ, xô mạnh bà lão vô vòng tay Takemichi. Cậu có hơi giật mình, song dẫu cậu ta không thông minh lắm, vẫn biết phối hợp giữ chặt cái lão khùng điên này.

"Trời ơii!! Bớ người ta!! Ăn-"

Lão chưa kịp phun ra chữ "cướp" bỉ ổi, Takemichi đã bịt mồm lão lại, khiến mọi câu từ của lão chỉ còn lại "ú ớ".

"Xin lỗi bà, nhưng bạn của chúng con quan trọng hơn."

...

Draken chạy vào, mở tung cánh cửa ra. Cửa gỗ mục nát va đập vào tường, rơi rớt vụn gỗ trên sàn.

Không gian im ắng đến đáng sợ, mùi máu sộc thẳng vô mũi anh và từ trong màu bóng tối ấy, ẩn hiện bóng dáng ai đó gầy gò run rẫy ở trên chiếc nệm.

Là Mikey.

Em ngồi dựa vào tường, mái tóc vàng hươm xù xụ xuống che mất khuôn mặt của em. Còn thân thể lại chẳng có lấy một mảnh vải che thân.

"Mikey!!!"

Draken không nghĩ được gì nhiều nữa, liền chạy tới ôm chặt lấy em.

"Mikey... Mikey... sao vậy?? Sao lại thành ra như vậy..."

"K-Kenchin... tao sợ lắm..."

Mikey úp mặt vào vai anh mà thầm thì, giọng khàn đi đến đáng thương.

Draken hơi bất ngờ, vì trước đến giờ em chưa bao giờ nói như thế này trước anh cả. Một cậu nhóc mạnh mẽ kiên cường về thể xác cũng như tinh thần như em, anh không dám nghĩ tới sẽ bắt gặp em trong tình trạng thảm thương này.

Mikey run nhẹ trong lòng anh, đau khổ, muốn vương tay ôm lấy cổ anh, ôm thật chặt để cảm nhận hơi ấm anh rõ hơn, nhưng mà tay em nặng quá, nó chẳng chịu nghe lời em gì cả.

"Mày có bị thương không? Tay chân sao thế này..."

Draken xót xa kiểm tra khắp người em. Nắm tay em, đôi tay lạnh lẽo và mất lực.

𝓛 𝓸 𝓼 𝓽  𝓶 𝓮 𝓶 𝓸 𝓻 𝔂 (allMikey)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ