Thầy Takeda sải chân chạy thật nhanh về phía phòng thể chất. Thầy dựa một tay vào cánh cửa sắt, ôm ngực thở khó nhọc, có vẻ đã có chuyện gì đó xảy ra khiến thầy phải tức tốc chạy đến. Daichi tinh tế tiến đến gần đưa cho thầy ấy một chiếc khăn, anh hỏi:
- Thầy có sao không ạ? Đã xảy ra chuyện gì thế?
Thầy Takeda ngước lên rồi mỉm cười một cái, lấy tay phải nhấc chiếc kính của mình, tay kia của thầy cầm một tờ giấy có phần hơi nhàu nát. Có vẻ là chuyện quan trọng. Nhận thấy được điều này, các thành viên của đội bóng chuyền Karasuno cũng dừng luyện tập, tập trung lại chỗ thầy Takeda.
- Nghe này các em..huấn luyện viên Nekomata của đội tuyển bóng chuyền Nekoma đã gọi lại cho thầy để báo rằng ông ấy chấp nhận một cuộc đấu tập với đội chúng ta. Trận đấu sẽ diễn ra vào cuối tuần này, mấy đứa nhớ chuẩn bị nhé. - thầy Takeda thông báo, trên mặt không thể giấu đi nổi vẻ vui mừng.
Đội tuyển Karasuno như vỡ òa lên, Sugawara ôm lấy Daichi và Asahi rồi họ cùng cười một cách sảng khoái. Nishinoya lựa cơ hội này và vui mừng dang tay lao tới Kiyoko nhưng đã bị cô né khiến anh ngã nhào ra thềm. Tanaka phá lên cười, nắm lấy vai của huấn luyện viên Ukai mà lắc lấy lắc để. Yamaguchi cũng háo hức quay sang Tsukishima nhưng lại bị lơ mất.
Hinata đưa mắt nhìn mọi người, rồi quay đầu về phía Kageyama - người lúc bấy giờ cũng đang nhìn cậu. Hai người họ nhìn nhau không rời, ánh mắt Hinata sáng rực lên, Kageyama cũng theo đà đó mà cười mỉm một cái. Cả hai đều không thể hiện ra ngoài, nhưng ai cũng biết cặp đôi ấy là người háo hức nhất.
------
Hinata siết chặt bàn tay đang cầm chiếc balo dắt ngang ngực, lòng nóng hừng hực lên. Dù rất hồi hộp, nhưng cậu lại không sợ, hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với một đội tuyển lớn mạnh. Hinata dẫn đầu đội tuyển Karasuno bước những bước chân đầu tiên vào cổng trường Nekoma.
Trong chốc lát trước mặt cậu là phòng thể chất đang vang lên tiếng "rầm", "ruỳnh" của những quả bóng chuyền nện xuống đất. Daichi thấy bờ vai Hinata nhấp nhô, anh tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu rồi mỉm cười, hỏi:
- Sao, háo hức lắm đúng không?
- Daichi-san...em...
- Sao nào nhóc?
Hinata quay mặt ra phía sau, người hơi co lại, mặt xanh lét.
- Em...đau bụng.
-----
Cả hai đội lúc này cũng đã chuẩn bị xong, họ xếp thành hai hàng đối diện nhau, chào hỏi và bắt tay giao lưu như tục lệ. Tới lượt Hinata, trước mắt cậu là ánh mắt hờ hững quen thuộc của Kenma, cái đầu pudding ấy chậm chạp cười mỉm:
- Cố lên nhé, Shoyo.
Mọi người bắt đầu di chuyển vào vị trí của mình. Hinata được xếp ở giữa hàng công giúp phát huy tốt hơn vai trò mồi nhử vốn có của mình. Cánh trái là Daichi và phải là Tanaka. Hàng thủ lấy trung tâm là libero Nishinoya, bổ trợ bên trái là Asahi và còn lại là Kageyama.
Hinata quay cái đầu cam nhỏ của mình ra đằng sau, cậu hào hứng nhìn người con trai mà mình yêu. Kageyama phì cười, anh giơ tay lên búng vào trán thằng nhóc nhỏ con kia, dịu dàng buông lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
•● Ngày cậu còn nhớ ●• [KageHina]
Fanfiction" ...Cậu như bông hướng dương mọc giữa đồng, mỏng manh và tỏa sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Còn anh là một kẻ yếu đuối, có bản lĩnh để chiếm lấy cậu làm của riêng nhưng lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu khỏi bao sóng gió...Nhưng nỗi lo này cũng ch...