Mặt trời dần ló dạng trên đỉnh núi, những tia nắng ấm áp ngày đông dịu dàng chiếu xuống từng thớ đất tơi xốp. Miyagi sáng hôm nay đẹp đến lạ thường.
Hinata vò mái tóc cam rối bù, mắt nhắm mắt mở rời khỏi nhà.Cậu đạp chiếc xe nhỏ qua khu chợ sung túc như mọi ngày. Những người phụ nữ lớn tuổi chậm chạp ngước nhìn, họ reo lên mừng rỡ:
- Ôi! Shoyo đấy à? Vào đây đi cháu, có muốn mua chút gì không nào? Hoa quả hôm nay rất ngon đấy!
Hinata nở nụ cười tươi rói, cậu gạt chống xe, tiến lại gần những khu hàng chất đầy đồ tươi sống.
- Chào các dì! Mọi người vẫn tràn đầy sức sống và xinh đẹp như mọi hôm nhỉ.
- Trời đất cái thằng nhóc dẻo miệng này. Ghé vào chút đi cháu, hôm nay dì giảm giá cho một ít đấy!
Cậu cười hì hì, lễ phép cảm ơn. Mái tóc cam đưa tay lên miệng tỏ vẻ suy nghĩ.
- Ừm...cho cháu lấy chỗ táo này ạ.
- Ồ được thôi, cháu chờ dì gói lại một tý nhé!
Hinata vui vẻ đứng chờ, dáng người nhỏ không ngừng lắc lư qua lại, xem chừng là tâm trạng đang khá tốt.
Ánh mắt cậu vô tình lướt qua bên cạnh. Là một gian đồ lưu niệm! Có vẻ đã gần tới giáng sinh nên nơi đây đầy ắp những thứ đồ sắc màu rực rỡ. Đôi mắt cậu như sáng lên, bàn chân nhỏ cứ theo quán tính mà ghé sang.
Mái tóc cam ấy ngây thơ ngắm nhìn từng món đồ, nào là áo khoác, nào là đèn led, nào là nến, kẹp tóc,... đều là những vật dụng xinh xắn đang chen lấn nhau mời gọi.Sự chú ý của cậu nhóc va vào một xó nhỏ của gian hàng không mấy nổi bật. Cậu nhẹ cầm lấy một đôi găng tay. Chúng có màu xanh đen, kèm theo đó là vài đường viền màu lục khá đơn giản. Chủ gian hàng khẽ di chuyển đến bên cậu, cô ta cất chất giọng nhẹ tênh:
- Ái chà, cậu nhóc đây có gu lạ nhỉ. Dạo này không có mấy ai để ý những món đồ này cả, cậu có chắc là muốn lấy chúng không?
Hinata tỉnh bơ, cậu nói mà chẳng cần suy nghĩ:
- Chắc ạ...nó khiến em nhớ tới một người.
Mắt người con gái kia như mở to ra, có chút ngạc nhiên. Cô ấy nhanh chóng nở nụ cười thích thú:
- Haha! Đáng yêu thật đấy. Để tôi gói lại cho cậu nhé? Mẫu này đã từng là xu hướng năm ngoái đó!
- Cảm ơn chị!
-----
Vẫn như thương lệ, Hinata bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng. Nụ cười cậu vẫn nở trên môi, tươi hơn bao giờ hết.
Tất nhiên, cậu vẫn nhớ rõ lời bác sĩ nói chứ. Từng câu từng chữ đều khắc sâu trên trái tim nhỏ bé ấy. Hinata sợ hơn bất cứ ai hết. Sợ rằng một sớm mai em thức dậy, người sẽ không còn ở đó để chờ em nữa.
Nhưng cậu vẫn ngày ngày ở bên anh, ngày ngày nở nụ cười rạng rỡ như thể cố phớt lờ đi cái thực tại này.Cuộc đời cớ sao lại đối xử thật tàn nhẫn với em.
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
•● Ngày cậu còn nhớ ●• [KageHina]
Fanfiction" ...Cậu như bông hướng dương mọc giữa đồng, mỏng manh và tỏa sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Còn anh là một kẻ yếu đuối, có bản lĩnh để chiếm lấy cậu làm của riêng nhưng lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu khỏi bao sóng gió...Nhưng nỗi lo này cũng ch...